thương mà không thể xuất chiến, thì ra, là nàng đã hành thích lão! Đúng
vào một ngày trước khi gã đến Côn Luân sơn, nàng đã động thủ trước một
bước!
Tại sao nàng không đợi gã? Tại sao không đợi thêm một ngày nữa thôi?
Gã hiểu rõ nàng là một cô nương quyết đoán mạnh mẽ, nhưng lại chưa bao
giờ tưởng tượng nổi, nữ tử bệnh tật yếu đuối này lại một thân một mình, lấy
mạng đổi mạng mà khiêu chiến tên ma đầu mạnh nhất thiên hạ kia.
Chuyện mà bao nhiêu năm nay cả võ lâm dốc hết sức lực cũng chưa từng
làm nổi!
Gã mệt mỏi gục đầu xuống, bàn tay lạnh buốt chống đỡ vầng trán nóng
bừng, cảm giác lồng ngực đau đớn cơ hồ muốn nghẹn thở.
Vậy thì, sau khi hành thích Giáo vương, nàng đã đi đâu? Ngày hôm sau gã
không thấy tung tích nàng trong Đại Quang Minh cung, làm sao nàng có
thể rời khỏi nơi ấy?
Bỗng nhiên Hoắc Triển Bạch chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ trên đường hẹp với
Diệu Phong ở đồng tuyết Ô Lý Mã Tô Đài – người không rõ mặt nằm trong
lòng y lộ ra một cánh tay trắng nhợt khỏi tấm áo khoác lông dày sụ, phảng
phất như đang cố gắng bắt lấy thứ gì đó trong không khí.
Sắc mặt gã bỗng nhiên tái đi…
Thì ra… đó chính là nàng? Đó chính là nàng sao?!
Lúc ấy gã chỉ cách nàng có một đường tơ, vậy mà lại để gần như trong
gang tấc mà biển trời cách mặt, mãi không tương phùng!
Mãi mãi không tương phùng!
Giờ khắc ấy, đau khổ và bi thương ập về như bài sơn đảo hải hoàn toàn
nhấn chìm gã. Hoắc Triển Bạch vùi mặt vào hai lòng bàn tay, hai vai run
lên dữ dội, gắng gượng kiềm chế cảm xúc bản thân, nhưng cuối cùng cũng
không thể nào che giấu, trong chớp mắt đã nức nở òa lên.
Nam Cung lão các chủ đứng cạnh đó, tròn mắt ngạc nhiên.
Đây, là lần đầu tiên trong mười mấy năm nay lão nhìn thấy người trẻ tuổi
này thất thái như vậy.
“A…” Bệnh nhân sau tấm bình phong giật mình tỉnh giấc, mơ màng bước
ra, nhìn nam nhân đang vùi đầu khóc nức nở ấy, trong mắt ánh lên vẻ kinh