“Không! Không cần đâu.” Gã vẫn chỉ lắc đầu, ngữ điệu từ từ trầm xuống,
toát lên một vẻ mệt mỏi vô cùng.
Thế nhân đều biết gã là kẻ si tình, mười mấy năm nay đều ôm mối tình sâu
đậm với Thu Thủy Âm, tuy rằng người xưa đã xuất giá, song thủy chung
vẫn không oán không hận, Nhưng, có ai biết được từ lâu gã đã mệt mỏi
chán chường, âm thầm chuyển dịch tâm tư. Thời gian như nước cuốn trôi đi
sự si cuồng của thời niên thiếu, gã vẫn tận tâm tận lực chăm sóc người
thương thuở trước, song trái tim thì đã không còn tình yêu cuồng nhiệt khi
xưa nữa rồi.
“Ngươi vì chuyện này mà uổng mất danh bao năm, lẽ nào lại không muốn
sớm ngày đạt thành chính quả? Bình thường thì tiêu sái ung dung, sao đến
khi gặp chuyện lại ngượng ngùng e lệ?” Nam Cung lão các chủ ngồi bên
cạnh không rõ nội tình, còn hảo tâm khuyên giải thêm mấy câu. Lão hơi
ngạc nhiên trước vẻ lãnh đạm của đối phương, nét mặt bỗng chuyển thành
nghiêm khắc: “Lẽ nào… ngươi tỵ hiềm nàng – ngươi cảm thấy nàng đã gả
cho người ta, lại sinh một đứa con, giờ còn mắc thứ bệnh đó, không xứng
với võ lâm minh chỉ như người, có phải không?”
“Đương nhiên không phải! Ôi…” Có trăm cái miệng cũng không thể biện
bạch, Hoắc Triển Bạch chỉ đành cười khổ xua tay: “Chuyện kế nhiệm Triển
Bạch đáp ứng – nhưng còn chuyện này thì tạm thời đừng nhắc đến. Đợi
bệnh của Thu Thủy khỏi rồi tính sau vậy.”
Nam Cung lão các chủ thở phào nhẹ nhõm, cầm chén trà lên: “Vậy thì, ta
cũng có thể đến Dược Sư cốc trị bệnh sớm hơn một chút rồi.”
Nhắc đến Dược Sư cốc, khóe mắt Hoắc Triển Bạch không giấu nổi nét
cười: “Phải, Tiết cốc chủ y thuật tuyệt đỉnh, nhất định sẽ trị được bệnh cho
lão các chủ.”
Chỉ có điều nữ nhân đó thật rất đanh đá, không biết lão các chủ có chịu
được không? Mai trắng trong cốc cũng sắp tàn cả rồi chăng? Chỉ mong
bệnh của Thu Thủy sớm ngày bình phục, để gã có thể yên tâm đến Dược
Sư cốc phó ước cùng nàng.
Không để ý tới vẻ mặt nhanh chóng trở nên ấm áp của gã, Nam Cung lão
các chủ chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà, thở nhẹ một tiếng: “Nghe nói Tiết