Nam Cung Mạch con ta bất tài, không người kế tục, nếu ngươi không đứng
ra gánh vác, ta biết phải phó thác cho ai đây.” Nam Cung lão các chủ thở
dài với gã, sắc mặt tiều tụy. “Tá sắp phải đi trị liệu bệnh tim rồi, nếu không
chỉ sợ không sống nổi qua mùa đông này.”
Hoắc Triển Bạch từ đầu vẫn đây đẩy chối từ giật mình kinh hãi: “Gì ạ?”
Nam Cung lão các chủ tung hoàng giang hồ mấy chục năm, tu vi nội ngoại
đều đã đạt tới cảnh giới tuyệt cao – thật không ngờ lại bị ác bệnh ẩn tàng
trong cơ thể đã nhiều năm nay.
“Thời trẻ liều mạng quá, đến già thì phải chịu khổ thôi… hết cách rồi.”
Nam Cung lão các chủ lắc đầu thở dài: “Giờ đây Ma cung tạm thời yên hơi
lặng tiếng, Bái Nguyệt giáo cũng không khiêu khích nữa, coi như ta cũng
biết chọn đúng thời điểm mà thoái xuất… nhưng Đỉnh Kiếm các còn một
ngày không chủ, ta đây có chết cũng không thể nhắm mắt được đâu.”
Hoắc Triển Bạch cúi đầu trầm mặc.
Nam Cung lão các chủ là ân nhân của gã, nhiều năm nay luôn chiếu cố tài
bồi, là một hậu bối có năng lực tương xứng, gã thật sự không nên, mà cũng
không nhẫn tâm cự tuyệt lời thỉnh cầu của lão nhân này. Nhưng…
Gã chợt nghiêng đầu ngó vào bên trong một cách vô thức.
Sau tấm bình phong, Thu Thủy Âm vừa mới uống thuốc, vẫn đang say
trong giấc ngủ - đơn thuốc của Liêu cốc chủ rất có hiệu quả, giờ bệnh của
nàng đã thuyên giảm rất nhiều, tuy thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo, vẫn si si
dại dại, nhưng đã không còn khóc khóc cười cười, coi mỗi người đến gần
nàng đều là hung thủ hại chết con mình như hồi đầu nữa.
“Ta hiểu tâm sự của ngươi, ngươi sợ làm các chủ rồi vẫn chiếu cố cho Từ
phu nhân, sẽ bị người trong giang hồ nghị luận phải không?” Cơ hồ hiểu rõ
nỗi niềm của gã, Nam Cung lão các chủ lên tiếng trước: “Thực ra chuyện
của các người ta sớm đã biết từ lâu rồi, nhưng năm ấy… ôi. Giờ Từ Trọng
Hoa cũng coi như đã đền tội, chi bằng để ta làm mai, liễu kết khoản nợ tình
nhiều năm nay đi cho rồi!”
“Không!” Hoắc Triển Bạch thất kinh, buột miệng thốt lên.
“Không cần lo nghĩ,” Nam Cung lão các chủ ngỡ gã lại thoái thác, nghiêm
giọng nói: “Có ta ra mặt, thử hỏi còn ai dám nói gì nữa?”