cũng không còn cơ hội cảm nhận nữa.
Trên cánh đồng tuyết đó, y đã bất ngờ có được thứ cả đời y chưa từng sở
hữu, tựa như một tia chớp lóe lên giữa đêm đen vĩnh viễn, tuy chỉ trong
một chớp mắt ngắn ngủi, song lại khiến y lần đầu tiên mở to ra nhìn thấy
một thế giới hoàn toàn mới mẻ.
Sau khoảnh khắc ấy, tâm trí bị phong bế từ lâu bỗng nhiên sực tỉnh. Nàng
đã đánh thức thiếu niên Nhã Di bấy lâu nay vẫn say ngủ tận sâu thẳm trong
đáy lòng y, khiến y không còn chỉ là một thanh kiếm sắc lạnh lẽo nữa…
Nhưng rồi, cùng với sự ra đi vội vã của nàng, tất cả đều đã kết thúc.
Không thề nào quên, chỉ mong gió tuyết sẽ vùi chôn tất cả.
Ngày hôm ấy, người phục vụ ở Ô Lý Nhã Tô Đài nhìn thấy cỗ xe ngựa đó
chầm chậm ra khỏi thành, đi dọc theo con đường liễu rủ, rồi biến mất trên
đồng tuyết Khắc Tư cần bao la. Thanh niên đánh xe tay cầm một ống tiêu
ngắn hình dáng kỳ dị, lặng lẽ thổi đi thổi lại một điệu nhạc u buồn, mái tóc
dài màu xanh lam tung bay lên trong gió tuyết.
Gương mặt y bình lặng mà như có ánh sáng tỏa lan ra xung quanh, phảng
phất như có thứ gì đó đã siêu thoát khỏi thân thể, vượt ra khỏi thế gian trần
tục này.
Đó cũng là hình ảnh cuối cùng y lưu lại trong mắt thế nhân.
Không ai có thể ngời, trận chiến với Thất Kiếm của Đỉnh Kiếm các ở đống
tuyết Ô Lý Nhã Tô Đài lại chính là chương cuối cùng của cuộc đời y - Diệu
Phong sứ trong Ngũ Minh Tử của CÔn Luân Đại Quang Minh cung, từ
ngày hôm này trở đi, vĩnh viễn biến mất khỏi võ lâm.
Giống như xưa nay vẫn tồn tại trong lặng lẽ, y cũng lặng lẽ biến mất tựa
một bông hoa tuyết trên cánh đồng mênh mông trắng xóa này.