Liêu Thanh Nhiễm quay người lại, nhìn nữ tử được bọc trong chiếc áo lông
dày đặt trong linh cữu, úp sâu mặt vào hai lòng bàn tay trong tiếng tiêu réo
rắt, cố giấu đi ẻ bi thương không thể che đậy – nàng…thật sự là một vị sư
phụ cực kỳ ích kỷ, cực kỳ vô năng!
Độc chất Thất Tinh Hải Đường, có thực là kh6ong thể giải trừ hay không?
Không! Là cốc chủ tiền nhiệm của Dược Sư cốc, nàng biết rõ phương pháp
duy nhất để hóa giải thứ kỳ độc này.
Nhưng, cho dù nàng có kịp thời gặp được hai người bọn họ, cho dù lúc ấy
Tiểu Dạ vẫn còn một hơi thở, nàng… có thật sự không chùn bước mà dùng
cánh lấy mạng đổi mạng để cứu ái đồ không?
Không… không, nàng không làm nổi!
Bởi vì nàng không muốn chết…
Nàng còn một đứa con đang nằm trong nôi, còn trượng phu yêu thương
nàng say đắm. Nàng muốn nhìn thấy hài tử trưởng thành, muốn cùng phu
quân răng long tóc bạc, nàng cần phải cảm tạ trời cao đã để nàng gặp hai
người họ sau khi Tiểu Dạ đã chết, chứ không bắt ép nàng phải đưa ra quyết
định tàn khốc kia.
Tuyết đọng trên áo lông đã dần dần tan chảy, những giọt nước lạnh buốt
làm ướt đẫm cả gương mặt xanh xao của người đang say ngủ. Liêu Thanh
Nhiễm thẫn thở nhìn gương mặt ái đồ, chầm chậm đưa tay ra lau sạch nước
tuyết trên đó – băng lạnh nhường ấy, an tịnh nhường ấy, hệt như lúc nàng
bế đưa trẻ lên khỏi dòn song băng lạnh lẽo nhiều năm trước vậy.
Bỗng nhiên, nàng cảm giác như có vạn mũi tên cùng xuyên qua trái tim
mình.
Trong xe có tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn, còn Diệu Phong bên ngoài chỉ
lặng lẽ thổi tiêu, ánh mắt đã không còn mừng vui hay đau khổ, bình lặng
như một dòng nước êm ả mùa xuân, chầm chậm thúc ngựa trở về, xuyên
qua hang thùy liễu ở Ô Lý Nhã Tô Đài, tiến vào hoang nguyên Khắc Tư
Cần.
Ở đó, không lâu trước vừa diễn ra một trận quyết chiến người sống kẻ chết.
Ở đó, nàng từng cùng y kề vai huyết chiến, sưởi ấm cho nhau trong màn
tuyết trắng lạnh giá – đó là sự ấm áp mà cả đời này y chưa từng cảm nhận,