Thương Nguyệt
Thất Dạ Tuyết
Dịch giả: Lục Hương
Tự chương
Tuyết, không biết rơi tự bao giờ.
Tuyết lớn, phảng phất như một bầy hồ điệp đang lặng lẽ sà xuống từ tầng
mây xám xịt lạnh lẽo, xuyên qua khu rừng linh sam trải dài mênh mông,
giăng giăng mù trời kín đất. Chỉ một thoáng, cánh đồng hoang lương đã
trắng toát một màu.
Đợi đến khi hơi thở gã đều đặn trở lại, tuyết đã phủ kín đầu mũi kiếm.
Tuyết nhuộm đỏ hồng đọng trên thân kiếm đen kịt. Mùi tanh của máu khiến