cái dạ dày đã hai ngày một đêm chưa có thứ gì cồn cào khó chịu. Kể ra thì,
đối với một kẻ xưa nay vốn quen không để bàn tay nhuốm máu như gã, lần
này quả thực là đã giết… hơi bị nhiều người.
Hoắc Triển Bạch thở dốc, thân thể không dám nhích động một phân một
tấc, cánh tay cứng đờ, giữ nguyên tư thế sau khi phóng ra một kiếm ấy.
Đó là một trận kịch chiến vô cùng thê thảm: kiếm trong tay gã xuyên qua
ngực đối thủ, găm cứng hắn vào cây linh sam đen sì sau lưng. Song tên sát
thủ đeo mặt nạ bạch ngọc ấy cũng đã đâm kiếm xuyên qua thân thể gã, từ
mạn sườn bên phải đến tận phổi. Sau đòn quyết định ấy, hai người đều đã
đến cực hạn của thể lực, miệng thở hổn hển.
Chỉ cần bất cứ bên nào khẽ nhúc nhích một chút, kết cục sẽ lập tức trở
thành đồng quy ư tận.
Trên đồng hoang, nhất thời tĩnh mịch như cõi chết.
Tuyết vẫn rơi không ngưng không nghỉ, cây linh sam cao lớn sừng sững
như một tấm bia mộ chọc thẳng lên trời xanh. Gã và tên ngân y sát thủ vẫn
im lìm đối mặt với nhau trong rừng, giữ nguyên tư thế kỳ quái lúc xuất ra
sát chiêu cuối cùng, kiếm trong tay vẫn găm lại trong cơ thể đối phương.
Hoắc Triển Bạch thận trọng thở dốc, cảm giác lá phổi trong lồng ngực mình
cơ hồ sắp chạm đến lưỡi kiếm lạnh buốt kia.
Gã cố hết sức duy trì tư thế và thần trí, không để mình gục ngã trước đối
phương. Còn đối thủ bị trường kiếm của gã xuyên qua, lồng ngực cũng
phập phồng dữ dội, đôi mắt sau tấm mặt nạ bạch ngọc đang dần dần trở nên
u tối.
Xem ra, đối phương cũng như cây cung kéo căng hết cỡ rồi.