Cho dù đối phương đã gắng sức mấy lần, nhưng lưỡi kiếm xuyên qua mạn
sườn Hoắc Triển Bạch vẫn bị ghim cứng trong xương sườn gã, cuối cùng
không đủ lực xuyên vào màng phổi, đành dừng lại ở đó. Cái đầu đeo mặt nạ
kia đột nhiên khẽ ngoẹo sang một bên, rồi lặng lẽ gục xuống.
Hoắc Triển Bạch âm thầm thở hắt ra một hơi… rốt cục, gã cũng đã thắng!
Trên cánh đồng tuyết băng lạnh nhường này, nếu cứ tiếp tục giằng co nữa,
chỉ sợ cả hai cùng bị đông cứng mà chết cũng nên? Gã nhìn chăm chăm vào
tấm mặt nạ bạch ngọc chỉ cách mình gang tấc, rồi từ từ chuyển trọng tâm
thân thể ra phía sau từng phân, từng phân một, để kiếm đối phương chầm
chậm rời khỏi lá phổi của mình.
Chỉ có một chút máu ứa ra ngoài.
Máu vừa chảy ra gặp tiết trời lạnh cóng đã đông cứng lại ở miệng vết
thương.
Gã phải mất thời gian uống cạn chén trà mới nhích được ra nửa thước. Đợi
khi mũi kiếm hoàn toàn rút khỏi thân thể, gã mới lật tay bịt chặt mạn sườn
lại. Trận tập kích trên cánh đồng tuyết này, một mình gã khiêu chiến Thập
Nhị Ngân Dực, cho dù là Hoắc thất công tử Trung Nguyên đệ nhất kiếm, gã
cũng đã mang trên mình tới mười ba vết thương nặng.
Có điều, đây có lẽ là lần cuối cùng rồi.
Không mau đến Dược Sư cốc, chỉ sợ sẽ không thể gắng gượng được nữa.
Kiếm vừa rút ra, tên ngân y sát thủ đã cùng gã liều sống liều chết gần trăm
hiệp kia không còn gì chống đỡ, từ từ trượt xuống theo thân cây linh sam,
để lại phía sau một vệt máu đỏ tươi.
“Cạch!”
Đúng vào khoảng khắc ngã gập người vào trong tuyết đó, tấm mặt nạ che