trên mặt hắn cũng vỡ tan.
Hoắc Triển Bạch đột nhiên sững người, lùi lại một bước, vô thức nắm chặt
chuôi kiếm, cẩn thận quan sát. Tên sát thủ quả thực đã không còn chút sinh
khí, tuyết rơi trên gương mặt hắn mà cũng không thấy tan.
“Ôi, còn trẻ như vậy mà đã đi liều mạng với người ta…” Gã thở dài một
tiếng, mũi kiếm đâm ra như linh xà xuất động, liên tiếp rạch lên y phục đối
phương, mở toang áo trong áo ngoài, mũi kiếm lướt từ trên xuống dưới,
linh hoạt lật tung mọi thứ hắn mang trên người.
Vậy mà, chỉ có gió luồn qua những mảnh vải rách bươm, rít lên vù vù rồi
tiếp tục bay đi.
Không có gì hết.
Hoắc Triển Bạch ngẩn người, đột nhiên cảm thất các vết thương toàn thân
cùng lúc đau nhói lên dữ dội, thân hình lảo đảo như muốn ngã.
Làm sao lại như vậy được? Đây là tên cuối cùng trong Thập Nhị Ngân
Dực rồi, sau trận đại chiến trên Kỳ Liên sơn, cuối cùng bảo vật đã bị đám
người này đem đi, gã cũng lần theo dấu vết này mà tra ra được, định làm
chim sẻ rình sau lưng bọ ngựa bắt ve… tên này có lẽ là thủ lĩnh của cả đám,
nếu món đồ ấy không ở trên người hắn, vậy thì ở đâu?
Hoắc Triển Bạch không khỏi cau mày, quỳ một chân xuống nền tuyết,
không cam tâm, cúi người lục soát thêm lần nữa.
Không lấy được thứ dược liệu cuối cùng này, đơn dược gã cần chắc chắn sẽ
không chế được, còn thân thể Mạt Nhi thì mỗi ngày một yếu nhược hơn.
Gã đã bôn tẩu khắp bốn phương trong tám năm ròng, khó khăn lắm mới tìm
được hết các dược liệu khác, làm sao để tất cả thành công cốc được cho
đành?
Gã cắm đầu cắm cổ tìm kiếm tiếp. Khoảng cách với đối phương sao quá
gần, đến nỗi chỉ cần ngước đầu lên là nhìn thấy đôi mắt ấy… đôi mắt của
người chết như chưa khép hẳn lại, bên trong chất chứa nét lạnh lùng như
cười như không, hướng thẳng lên trời cao, phần lòng trắng he hé đó thoáng
hiện lên một sắc lam nhạt tà dị.