Thứ sắc lam nhàn nhạt ấy, nếu không có tuyết trắng xung quanh làm nền,
thì hầu như không thể nhận ra.
Chỉ vừa liếc nhìn ánh mắt ấy, tim Hoắc Triển Bạch đã giật thót, cảm thấy
như có một thứ sức mạnh dấy lên trong vô hình, khóa chặt thân thể gã từ
trong ra ngoài. Cảm giác hốt hoảng bần thần đó khiến suýt nữa thì gã đánh
rơi cả kiếm.
Không đúng! Hoàn toàn không đúng!
Hoắc Triển Bạch muốn bật dậy thoái lui theo bản năng, muốn bạt kiếm,
muốn phong kín môn hộ… vậy mà, gã không làm được bất cứ điều gì.
Thân thể trong nháy mắt như bị điểm trúng huyệt đạo, đừng nói là cử động
gì, cả đôi mắt gã cũng không thể chuyển động được chút nào.
Đây là chuyện gì vậy? Cảm giác này… rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Thân thể và ánh mắt của gã cùng lúc bị một thứ sức mạnh vô hình “khóa”
chặt tại đó, không thể nhích động dù chỉ một chút.
Sau đó, gã nhìn thấy đôi mắt màu lam nhạt đã “tử vong” kia khe khẽ
chuyển động.
Đôi mắt ấy chỉ khẽ chớp chớp, rồi mở bừng ra, vừa hay đối nhãn với gã.
Đôi mắt vừa trong suốt thuần khiết lại sâu không thấy đáy, chỉ một ánh
nhìn thôi đã làm gã lạnh buốt khắp châu thân, tựa hồ như có dao thương
xuyên qua người.
Không xong rồi! Hoắc Triển Bạch thầm kêu lên một tiếng, nhưng vẫn
không có cách nào dịch ánh mắt đi nơi khác, chỉ có thể giữ nguyên tư thế
phục người quỳ trên nền tuyết như vậy mãi.
So với tròng trắng quái dị kia, màu sắc đôi đồng tử có vẻ bình thường. Đen.
Chỉ có điều màu đen ấy nồng đậm quá, nồng như thứ mực không thể mài
tan hay màn đêm thăm thẳm không thể vén lên trên bầu trời xa. Đôi đồng
tử ấy ở trên nền tròng trắng kỳ dị, tạo thành vô số màu sắc yêu tà quái dị
khó mà tả nổi bằng lời. Trong khoảnh khắc đôi mắt kỳ dị như lưu ly ấy mở
bừng ra, toàn thân gã tựa như bị trúng một lời cấm chú, cứng đờ không thể
nào cử động.
Trong sát na ấy, trong đầu Hoắc Triển Bạch hiện lên đủ thứ bí thuật trong
các truyền thuyết trên giang hồ gã từng nghe nói, rồi lòng bỗng lạnh toát…