đã giấu nó vào thân cây phía sau từ lúc nào? Thu Thủy, nàng… nàng…
đang đợi thứ này để cứu mạng Mạt Nhi! Không thể chết ở đây được…
tuyệt đối ta không thể chết ở chốn này được.
Nhưng bất kể gã có giãy giụa thế nào, thân thể vẫn cứng đờ như bị thôi
miên, một cỗ niệm lực vô cùng lớn mạnh đang đè chặt lấy gã, khiến Hoắc
Triển Bạch không thể nào cử động. Trước ánh mắt đen tối âm lạnh đó, cả
thần trí gã cũng đang dần bị nuốt lấy, ánh mắt dần dần trở nên tán loạn.
Làm sao… làm sao trên đời này lại có thứ yêu thuật như vậy?
Tên sát thủ này vẫn còn trẻ như vậy, tại sao lại sở hữu sức mạnh áp chế mà
chỉ Ma giáo trưởng lão mới có?
Ngân y sát thủ cúi đầu ho khẽ, giọng nhẹ mà lạnh. Tuy đã chiếm thượng
phong, nhưng thuộc hạ thương vong hết cả, thể lực bản thân hắn cũng đến
cực hạn. Hành trình này quả thực quá gian nan, trước tiên là đoạt lấy Long
huyết châu trong tay quần hùng bốn phương ở Kỳ Liên sơn, kế đó là liên
tục gặp phục kích, truy sát trên đường chạy về phía Tây. Mới rồi trong rừng
linh sam lại gặp phải tay kiếm khách đứng hạng nhất nhì Trung Nguyên
này!
Hắn thở gấp, não bộ bắt đầu nhói lên từng đợt. Đồng thuật là thứ ma thuật
cực kỳ tiêu hao linh lực, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ bệnh đau đầu sẽ lại
phát tác. Hắn không nói nhiều nữa, cánh tay từ từ đưa lên trong gió tuyết…
Cùng với cử động của hắn, Hoắc Triển Bạch nằm dưới đất cũng đờ đẫn giơ
một tay lên, tựa như một con rối bị kéo dây vậy.
“Nhớ cho kỹ, tên ta là ‘Đồng’.”
Đôi mắt lạnh lẽo sau tấm mặt nạ, ánh lên sắc lam nhàn nhạt như tảng băng
vạn năm,
Toàn thân Hoắc Triển Bạch run lên nhè nhẹ: Đồng? Sát thủ thần bí đứng
hàng đầu trong Ma giáo Đại Quang Minh cung?
Người của Ma giáo… không ngờ lần này cũng đến Kỳ Liên sơn tranh đoạt
Long huyết châu!
Đại Quang Minh cung ở Tây Côn Luân là tử địch của võ lâm Trung
Nguyên, bên dưới có Ngũ Minh Tử, Tam Thánh Nữ và Tu La trường, chia
làm tam giới. Tu La trường là nơi sát thủ nhều như mây trên trời, người