loạn, vừa thở hổn hển vừa bịt chặt vết thương, ánh mắt vẫn không rời mắt
đối phương. Chỉ cần hắn không giải trừ cấm chú, Hoắc Triển Bạch sẽ
không thể nào thoát được.
Nhưng, cho dù hắn chưa từng thả lỏng áp chế lên tinh thần Hoắc Triển
Bạch, thân hình đang cứng đờ trên mặt tuyết kia vẫn đột nhiên khẽ nhúc
nhích!
Phảng phất như sức mạnh trong cơ thể gã đã bừng tỉnh, bắt đầu tranh đoạt
quyền khống chế thân thể với sức mạnh ngoại lai kia. Hoắc Triển Bạch
nghiếm chặt răng, cánh ta từ từ di động, dịch chuyển Mặc Hồn kiếm đang
kề sát cổ mình ra xa.
Lần này thì đến lượt ánh mắt Đồng lộ vẻ hãi hùng.
Làm sao lại như vậy được? Đã trúng phải Nhiếp Hồn thuật từ chính diện,
vậy mà kẻ này vẫn có thể kháng cự được sao?
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, biết không thể để đối phương lấy lại hơi, sát
thủ Đồng lập tức bổ nhào tới trước, đoản kiếm trong tay đâm thẳng vào tim
đối phương. Song chỉ nghe “đinh” một tiếng, hổ khẩu của hắn lại bị chấn
động đến tóe máu.
Mặc Hồn kiếm kịp thời đẩy ra phía trước, cản lấy thế công của hắn.
Tuyết trên mặt đất bị kiếm khí làm bay tung tóe, che mờ tầm nhìn của hai
người. Lực phản chấn từ một chiêu vừa rồi khiếm thân thể đã trọng thương
của Đồng không thể tiếp tục chịu đựng, ánh mắt yêu dị cũng tắt lịm theo, cả
người hắn bắn ngược về phía sau hơn ba trượng, một tia máu vọt ra từ lồng
ngực bị rạch nát, vẽ trên mặt đất một bông hoa máu đổ rực, rồi không còn
động đậy gì nữa.
Long huyết châu tuột khỏi tay, rơi vào trong tuyết.
Hoắc Triển Bạch loạng choạng đứng lên, toàn thân vương đầy hoa tuyết,
hơi thở hổn hển nặng nề.
Tuyết Diêu vẫn đứng trên vai gã, cái mỏ sắc nhọn đâm vào huyệt Kiên Tỉnh
nơi hõm vai đến cả lóng tay. Cũng nhờ con chim thông minh này kịp thời
mổ một cái, dùng cái đau mãnh liệt giải khai thân thể bị tê liệt, thì gã mới
kịp thời cản được chiêu công cuối cùng của Đồng.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi.