bao lâu, cũng không biết mình đã đi tới đâu, chỉ biết từng bước, từng bước
lết theo một hướng nào đó. Trên đầu thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim
kêu oang oác, đó là Tuyết Diêu đang ở trên không dẫn đường cho chủ nhân.
Phổi gã như bốc cháy, mỗi lần hít thở đều đau đớn như có ngọn lửa thiêu
đốt bên trong, mọi thứ trước mắt lại càng mờ nhòa đi, từng bông hoa tuyết
không ngừng xoay chuyển như đã biến thành vật sống, trải đôi cánh bay
lượn trong không trung, làm hiện lên vô số ảo ảnh mơ hồ.
“A… hì hì, hích hích… Hoắc sư huynh, muội ở đây này!”
Giữa màn tuyết trắng đột nhiên hiện ra một gương mặt xinh đẹp vô ngần,
rồi một giọng nói trong trẻo cười khúc khích bên tai: “Đồ ngốc, đến bắt
muội đi! Bắt được thì muội sẽ gả cho huynh.”
Thu Thủy? Là giọng nói của Thu Thủy… nàng không phải nàng đang ở
Lâm An hay sao? Tại sao lại ở chốn này?
Lẽ nào… lẽ nào… bệnh của Mạt Nhi lại nặng thêm nữa rồi?
Gã sải chân bước một bước dài, nôn nóng đưa tay ra phía trước, định tóm
lấy hồng y nữ tử trong tuyết kia, nhưng cơn đau buốt nơi đầu gối và mạn
sườn khiến mắt gã tối sầm lại. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt tươi cười kia
đã biến mất sau màn tuyết rối bời.
Bước đi vội vàng, thân thể khô kiệt của gã không còn trụ được nữa, chạy
thêm được ba bước thì ủ rũ gục xuống phía trước.
Trong long bàn tay gã vẫn nắm chặt hạy Long huyết châu vừa liều mạng
đoạt lấy kia.
“Quác… quác..” Tuyết Diêu lượn tròn trên bầu trời đầy gió tuyết, xa xa
phía trước đã hiện lên một góc sơn cốc, con linh điểu kêu thêm mấy tiếng,
rồi cúi xuống nhìn chủ nhân đang ngã gục dưới đất, lo lắng muôn phần,
cuối cùng đành xếp cánh đậu trên lưng gã.
“Phập!” Cái mỏ nhọn của con chim lại mổ vào bờ vai đã nát bấy của Hoắc
Triển Bạch, hòng dùng cái đau làm gã thức tỉnh.
Nhưng lần này con người ấy chỉ khẽ run rẩy một chặp, rồi không gượng
dậy được nữa.
Mấy ngày liền chỉ có bôn ba và chém giết đã làm thể lực gã tiêu hao đến
tận cùng.