Tuyết vẫn rơi mau như vậy, song trong gió đã thấp thoáng vang lên tiếng
chuông bạc trong trẻo vui tai. Tiếng chuông vang lên từ sơn cốc đằng xa
kia, chỉ sau mấy lần ngắt đoạn thì đã tới vùng tuyết trắng này.
Một cỗ kiệu dừng lại, bốn chiếc chuông bạc cột bốn góc rung lên những
tiếng leng keng.
“Ủa? Có ai đâu?”
Một thiếu nữ áo lục tầm mười sáu mười bảy ăn mặc theo lối người hầu
bước ra trước, thân hình thướt tha yểu điệu, gương mặt xinh xắn ưa nhìn.
“Lục Nhi, Tuyết Diêu không chỉ sai đường đâu.” Trong kiệu cất lên một
giọng nói uể oải, “Tìm kỹ đi!”
“Vâng!” Bốn tỳ nữ lẳng lặng vén màn kiệu lên, rồi lùi lại. Trong kiệu, một
giai nhân áo tím đang ngồi ôm lò ấp tay vàng ủ ấm, đầu cắm trâm tử ngọc,
nét mặt mệt mỏi lờ đờ: “Cái gã đó, năm nay chắc chắn lại gục giữa đường
rồi… lần nào cũng bắt chúng ta ra ngoài đón thật là phiền phức quá đi. Hừ,
lần sau phải thu của hắn gấp đôi tiền chữa bệnh mới được.”
“Chỉ sợ Thất công tử không trả nổi, lúc ấy chẳng phải là lấy thân trả nợ hay
sao?” Lục Nhi che miệng cười, nhưng cũng không dám chậm trễ, bắt đầu
cẩn thận tìm kiếm trong tuyết.
“Quác…!” Một bóng trắng bay tới, rít lên mấy tiếng rồi đậu xuống đất,
móng vuốt cào mạnh, móc ngay ra được một vạt áo. Nó lại ra sức kéo mạnh
tiếp, đụn tuyết lả tả đổ xuống, để lộ một thân hình đang nằm đờ bên dưới.
“Oa, ở đây!”
Lục Nhi thốt lên rồi khom xuống đỡ người kia dậy, vừa nhìn rõ đối phương
đã giật bắn mình: đi theo cốc chủ chẩn bệnh bao nhiêu năm nay, Lục Nhi
chưa từng thấy người nào có nhiều vết thương, vết nào cũng sâu như kẻ
này.
“…” Người này không ngờ vẫn khẽ mở được mắt, thấy có người đến, hai
bờ môi yếu ớt run rẩy như muốn nói gì.
“Đừng động vào y!” Chỉ nghe bên tai có tiếng gió thổi, vị cốc chủ điệu bộ
uể oải lờ đờ kia đã lướt tới cạnh đó, một tay đẩy nữ tỳ ra, ánh mắt nghiêm
lạnh, nhanh như cắt cúi người xuống đặt ngón tay lên cổ đối phương.
Những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ phân bố khắp toàn than, máu đã đông