kết lại, để lộ ra làn da bị cái lạnh làm cho tím tái.
Người này… còn sống sao?
“Còn may, mạch còn chưa ngừng hẳn.” Giữ nguyên tư thế ấy một hồi lâu,
cốc chủ mới buông ngón tay xuống.
Con người toàn thân phủ đầy tuyết và máu kia từ từ ngước mắt, phảng phất
như đã nhìn rõ cái bong trước mắt là ai, nở một nụ cười, hai môi mấp máy
nói: “A… cô… cuối cùng cũng đến rồi à?”
Gã gượng hết chút sức lực cuối cùng, đặt bàn tay trái vào lòng bàn tay
nàng, rồi mới yên lòng ngất đi.
“Lại cũng biết làm biếng cơ đấy.” Nàng khẽ chau mày, lẩm bẩm oán trách
một câu, rồi nhẹ nhàng tách bàn tay đang nắm chặt của người bị thương ra,
gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc… một hạt châu đỏ sẫm rơi vào lòng
bàn tay nàng, toát lên một thứ khí chất lạnh đến thấu xương, chỉ trong tích
tắc đã làm cái lạnh xung quanh lu mờ đi hết.
Đây, đây là… Vạn niên long huyết xích hàn châu?!
Thì ra là vì thứ này! Đúng là một tên điên… hắn đi đoạt Vạn niên long
huyết xích hàn châu về thật sao?!
Nàng ngẩn người ra một lúc, rồi mới cất hạt châu gã vừa dùng mạng đổi về
đi, cất tay gọi bốn nữ tỳ còn lại: “Nhanh lên, giúp ta đưa hắn vào trong
kiệu… nhất định phải giữ cho chắc, nếu không tạng phủ của hắn sẽ vỡ tung
ra mất.”
“Vâng!” Rõ là đã quen với những chuyện này, bốn nữ tỳ gật đầu một cái,
chân khẽ nhún lên, rồi cúi người nhẹ nhàng nhấc tứ chi và vai Hoắc Triển
Bạch lên, sau đó từ từ nâng bổng cả thân hình đã cứng đờ đó lên cao.
“Khụ khụ… khiêng về cốc, Đông Chi quán.” Nàng lấy khăn tay ra che
miệng ho khẽ, nhẹ giọng dặn dò.
“Vâng.” Bốn nữ tỳ liền cẩn trọng đặt người bị thương vào trong chiếc kiệu
ấm áp, rồi cúi người lẹ làng nhấc kiệu lên, đầu mũi chân khẽ điểm, liền như
bốn con chim yến khiêng cỗ kiệu lao vút trở về sơn cốc.
Gió tuyết cuối cùng đã ngớt dần, cả vùng đồng hoang trắng toát một màu,
không gian ngập tràn trong cái rét khiến người ta phải nghẹt thở.
“Khụ khụ… hụ hụ.” Nàng nắm chặt hạt châu, nhìn đi nhìn lại, gập người ho