dữ dội, ánh mắt dần trở nên bi thương. Cái tên này, thật đúng là chẳng cần
mạng nữa rồi.
Nhưng mà, liều mạng… liệu phỏng có ích gì chứ?
“Cốc chủ, sao người lại nhường kiệu cho hắn làm gì? Lẽ nào mình phải đi
bộ về sao?” Nàng hãy còn đang ngẩn người, thì Lục Nhi đứng bên cạnh đã
bất bình lên tiếng, miệng lẩm bẩm oán trách rồi tung chân hất tung một
đám tuyết lên, “Cái tên này thật là đáng ghét quá đi, trong tay chỉ có một
miếng Hồi Thiên lệnh mà đã liên tiếp tám năm rồi mà vẫn chưa trả hết nợ
cũ… cốc chủ, sao người không tống cổ cái tên ôn thần này đi cho rồi?”
“Khụ khụ, được rồi, được rồi, ta không sao, ít nhất thì cũng không bị người
ta đâm mười mấy cái lỗ trên người như hắn.” Nàng để lò ấp tay tử kim
trong ống tay, rúc mình trong chiếc áo khoác lông ly miêu ấm áp, vừa cười
vừa ho, nói: “Hiếm khi được ra khỏi cốc một chuyến, ngắm cảnh tuyết rơi
cũng không tệ lắm.”
“Nhưng mà…” Lục Nhi lo lắng nhìn nàng, “sức khỏe cốc chủ không…”
“Không sao.” Nàng lắc đầu, ngắt lời càu nhàu của ái tỳ thân thiết. “Cứ đi
bộ thong thả mà về thôi!”
Sau đó, nàng liền xoay người, bước đi trong tuyết ngập lút đến tận đầu gối.
Hoa tuyết rơi xuống từng vạt trên mặt đất, trời đất mênh mang trong màu
trắng toát. Ở nơi xa xa, một rặng rừng hiện lên mờ mờ như dệt bằng sương
khói. Nàng hít thở bầu không khí lạnh buốt, không ngừng ho lên sù sụ, đôi
mắt đảo tròn nhìn xung quanh. Bao nhiêu năm rồi? Từ khi lưu lạc đến
Dược Sư cốc, đã bao nhiêu năm rồi nàng cũng không đặt chân ra khỏi cốc
khẩu?
Tức cười thật… người được gọi là Thần Y, lại ốm yếu đến mức không thể
tự do hít thở khí trời.
“Cốc chủ!” Lục Nhi ở phía sau lo lắng kêu lên, cởi tấm áo dày trên người
xuống chạy theo nàng, “Người khoác nó vào!”
Đột nhiên ả thấy tiểu thư của mình dừng bước, đưa tay lên ra hiệu im lặng,
cặp mắt sáng bừng lên.
“Nghe xem, đó là tiếng động gì?” Nàng nghiêng đầu lắng nghe một âm
thanh nào đó lẫn trong gió tuyết, lẩm bẩm khe khẽ, rồi bỗng xoay người,