xiết? Hơn nữa cứu rồi, chắc gì hắn đã trả nổi tiền chữa bệnh cao ngất
ngưỡng ở Dược Sư cốc.
“Nhưng mà…” không ngờ Lục Nhi lại không nghe theo lệnh nàng, vẫn do
dự đứng ngẩn ra đó.
“Nhưng mà cái gì?” Nàng hơi chút bực bội dừng chân, quay người lại thúc
giục: “Dược Sư cốc chỉ cứu người cầm Hồi Thiên lệnh, đây là quy củ… lẽ
nào người quên rồi sao?”
“Lục Nhi không dám quên.” Ánh mắt nha đầu du đi du lại trên mặt đất,
khóe miệng khẽ mỉm cười: “Nhưng mà… nhưng mà người này anh tuấn
lắm đấy!”
Theo hầu cốc chủ đã bao nhiêu năm nay, không phải ả không biết tính khí
tiểu thư mình như thế nào.
Ngoài cái thói tính toán chi li tỉ mỉ ra, cốc chủ này còn là người rất soi mói
tướng mạo hình thức của người ta… chẳng hạn như, mỗi lần có nhiều bệnh
nhân cùng đến một lúc, nàng chẳng hề do dự chữa cho những người anh
tuấn đẹp trai trước tiên; rồi chẳng hạn như, mỗi lần chữa bệnh nàng đều thu
phí rất cao, nhưng nếu bệnh nhân không trả nổi, nhưng tướng mạo lại khiến
nàng thấy ưa nhìn dễ coi, thì vị cốc chủ hám tiền này cũng sẵn sàng bỏ qua
cho y một lần.
Hoắc Triển Bạch là một ví dụ điển hình.
“Anh tuấn lắm àh?”
Tiết cốc chủ quả nhiên đã đứng lại, khẽ nhướng mày.
“Thật không đấy?”
“Ưm.”
Lục Nhi dùng kiếm vỗ lên vai người kia.
“Còn hơn tên quỷ đòi nợ Hoắc Triển Bạch kia gấp mười lần!”
“Thật thế àh?” Tiết Tử Dạ cuối cùng cũng quay người lại, lấy làm hứng
thú.
“Vậy thì hiếm có đấy.”
Nàng bước lại gần kẻ đã mất hết tri giác kia, cúi người nâng cằm hắn lên.
Trên gương mặt đầm đìa máu tươi đó còn dính một mảnh ngọc vụn… Sắc
mặt nàng đột nhiên biến đổi, đưa tay miết đi mảnh ngọc vỡ kia. Người