này… dường có gì đó không tầm thường.
Nàng khẽ vung tay hất miếng ngọc kia đi, lau sạch những vết máu bẩn trên
gương mặt đối phương, nhìn chăm chú.
Gương mặt ấy không ngờ lại trẻ như thế.
Đúng là rất anh tuấn, nhưng lại rất cô độc, cặp mắt nhắm nghiền, hai má
trắng nhợt như được điêu khắc từ băng đá, đôi mắt đang nhắm chặt kia
dường như ẩn chứ một thứ gì đó u ám khó tả bằng lời, khiến người ta chỉ
thoạt nhìn đã chấn động, cơ hồ chạm phải một nỗi sợ nào đó ẩn sâu tận nơi
sâu thẳm trong tâm hồn.
“A…” Không hiểu tại sao, nàng buột miệng kêu lên một tiếng khe khẽ, cảm
nhận thấy một áp lực đang lấn tới tấn công mình.
“Cốc chủ thấy sao, người này không đến nỗi nào đấy chứ?” Lục Nhi bẻm
mép nói.
“Cứu hay không cứu đây?”
Sắc mặt Tiết Tử Dạ từ từ trở nên nặng nề, đưa tay ra, nhè nhẹ đặt lên cặp
mắt đang nhắm nghiềm của đối phương.
Ở đây, chính là ở đây.
Thứ áp lực đó, chính là do đôi mắt đang nhắm nghiền này toát ra!
Rốt cuộc là sức mạnh gì, mà có thể khiến cả nàng cũng phải kinh tâm?
“Còn chưa chết.” Cảm nhận được hai con ngươi vẫn chuyển động khe khẽ
dưới làn da mắt, nàng lẩm bẩm thốt ra một câu, rồi như suy tư gì đó…
người này bị thương còn nặng hơn Hoắc Triển Bạch, không ngờ còn bò
theo họ Hoắc đó ra được đến đây.
Đó là sức sống gì mà dai dẳng như vậy?
Nàng ngấm ngầm thấy sợ hãi, vô thức buông tay, lùi lại một bước.
Đúng khoảng khắc ấy, con người đang bất tỉnh kia đột nhiên mở bừng cặp
mắt!
Cặp mắt lưu ly lóe lên một tia sáng yêu dị, trong cái nháy mắt đó đã chiếu
sáng đồng tử của nàng. Dường như kẻ này đã ngưng tụ toàn bộ sức tàn của
mình vào cặp mắt ấy, nhìn chòng chọc vào nàng, cặp môi trắng bệch run
rẩy một cách yếu ớt, buông ra hai chữ: “Cứu… ta…”
Trong sát na đó, thần trí nàng bắt đầu dao động, phảng phất như có sức