“Đi thôi!”
Nàng ho mỗi lúc một dữ dội hơn, cảm giác như không khí lạnh giá làm lá
phổi nàng đóng băng lại.
“Nhanh lên nào!”
“Ừm…” Lục Nhi không dám trái ý nàng, nhấc chân kẻ mất đi tri giác kia
lôi xềnh xệch trên mặt tuyết, lặng lẽ đi theo sau.
Nàng bước đi trên cánh đồng tuyết mênh mông, gió thổi vù vù bên tai.
Khí lạnh ùa tới từng đợt không ngừng, cơ hồ muốn làm máu huyết trong cơ
thể nàng đông cứng lại, hệt như cái đêm mười hai năm về trước.
Thế nhưng, cảm giác ấm áp thuở ấy, bao giờ mới có thể tái hiện trở lại?
“Tuyết Hoài.” Nàng ngước mắt lên nhìn những bông hoa tuyết bay bay, ho
sặc sụa, rồi đột nhiên lẩm bẩm.
Tuyết Hoài… là ảo giác chăng? Vừa rồi, trong đôi mắt của kẻ kia, ta đã
nhìn thấy… chàng.