trả nợ chắc?”
Nữ nhân chết bầm. Gã khẽ mấp máy miệng, định chọc lại mấy câu, nhưng
cổ họng chỉ phát ra được mấy đơn âm khô rát.
“À, quên mất không nói với ngươi, ta vừa cho ngươi uống Cửu hoa tụ khí
đơn, dược tính khô nóng, e là tạm thời ngươi không nói năng gì được đâu.”
Tiết Tử Dạ nhìn gã nam nhân bị bó chặt như cái bánh chưng nằm trên
giường đang trợn trừng mắt lên nhìn mình, gương mặt liền nở ra một nụ
cười châm biếm: “Ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho ta. Đợi lát nữa là đau
lắm đấy.”
Nữ nhân chết toi.
Gã nhìn một bộ hai mươi tư cây ngân châm đã hơ qua lửa trên tay nàng, cổ
họng bất giác khẽ ọc ọc mấy tiếng.
“Sợ rồi hả?” Nhận ra động tác vô thức của gã, Tiết Tử Dạ thích thú bật cười
khúc khích.
Không nói chẳng rằng, nàng bất ngờ lắc mình chuyển thân đến trước mặt
gã, hai tay cùng vung lên, hai mươi tư mũi ngân châm cơ hồ cùng lúc đâm
vào các khớp trên người Hoắc Triển Bạch như điện chớp. Thậm chí nàng
còn chẳng thèm nhìn lại lấy một lần, mà động tác thì nhanh nhẹn tuyệt
luân, chính xác tuyệt đối, không sai một huyệt nào!
Xuất thủ nhanh, nhận huyệt chuẩn, khiến người ta không khỏi thở dài thán
phục.
Cảm giác đau đớn kịch liệt khắp toàn thân ấy khiến gã không thể chịu đựng
được chỉ muốn há miệng kêu lên thật lớn, nhưng một chiếc khăn tay vo
tròn đã kịp thời bịt chặt miệng gã lại.
“Đừng có rú lên như thế, kinh động người khác đấy!” Nàng lạnh lùng nói,
bàn tay chầm chậm vê đầu ngân châm, điều tiết lại độ sâu và phương bị
đâm vào huyệt đạo, đến khi gã phải ú ớ rên lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi
mới dừng lại.
“Huyệt đạo phong tỏa hết rồi… giờ ta thay thuốc trên mặt người trước, một
chút nữa sẽ băng bó những vết thương khắp người kia.”
Cơn đau đã qua, toàn thân Hoắc Triển Bạch thấy thư thái đi nhiều, gã gắng
sức nhổ tấm khăn trong miệng ra, ánh mắt chuyển động theo thân hình