cho xem!”
“Quác quác.” Tuyết Diêu càng ầm ĩ hơn, tựa như muốn cười nhạo gã, bay
lên đậu xuống vai Tiết Tử Dạ.
“Tiểu thư, chuẩn bị xong rồi!” Lục Nhi ở bên ngoài nói, trên tay bưng một
khay đầy những băng vải và dược vật, ngoài ra còn có bốn tỳ nữ khác hợp
lực khiêng vào một cái thùng gỗ lớn, đặt giữa phòng, hơi nóng bốc lên nghi
ngút.
“Ừm!” Tiết Tử Dạ gạt gạt tay xua con chim đang đậu trên vai đi. “Vậy thì
chuẩn bị bắt đầu đi.”
A… lại bị đám nữ nhân này vây quanh soi mói rồi đây! Hoắc Triển Bạch
thầm tự giễu.
Tám năm nay, ít nhất cũng có bốn năm gã được hưởng “đãi ngộ” này rồi.
Tiết Tử Dạ bước tới cạnh giường bệnh, lật tấm chăn lên, nhìn những tấm
băng quấn nganh dọc khắp người gã, ánh mắt đã không còn vẻ cợt nhả nãy
giờ: “A Hồng, ngươi dẫn Kim Nhi, Lam Lam, Tiểu Tranh qua đây, nhìn
thật kỹ vào đấy… lần này phải hết sức cẩn thận, tổng cộng có mười ba vết
thương nặng, hai mươi bảy vết thương nhẹ, bất cứ chỗ nào cũng không
được lơ là.”
“Vâng!”
Đám tỳ nữ đồng thanh đáp lời.
Gã nhìn đám nữ nhân tay cầm đủ thứ khí cụ bước tới, không khỏi khẽ run
run. Hoắc Triển Bạch gã đã quá quen với những chuyện này rồi… Hồng
Tranh Kim Lam Lục, thị nữ của Tiết Tử Dạ người nào cũng thân hoài tuyệt
kỹ, lúc trị liệu ngoại thương cho người ta thì động tác nhịp nhàng như một
người có tám cánh tay vậy.
Một tay vừa rạch vết thương ra, mấy cánh tay khác đã lập tức khoét mủ, nối
mạch máu, rửa sạch vết thương, băng lại, chỉ trong mấy cái chớp mắt, bệnh
nhân còn chưa kịp mất máu thì vết thương đã được xử lý sạch sẽ rồi.
Nhưng… lần này gã bị thương nhiều chỗ quá. Dù kà tám cánh tay, chỉ e
cũng không kịp xoay xở mất.
Nghĩ tới đây, thần trí Hoắc Triển Bạch bắt đầu mơ mơ hồ hồ.
“Dược lực của Ma Phất tán bắt đầu công hiệu rồi.” Lam Lam đổ thuốc vào