“Có chuyện gì thế?” Tiểu Tranh cũng giật nảy mình, vội vàng thò tay vào
trong thùng thuốc xem thử. Ả là người đã phối chế ra thứ Bạch dược sinh
cơ tán trong thùng này.
Tiết Tử Dạ chỉ khe khẽ lắc đầu, đặt bàn tay lên trán gã.
“Không sao đâu.” Nàng nói. “Chỉ tại hắn đang nằm mơ thôi.”
Chỉ đang nằm mơ… nếu giấc mơ có thể giết được người ta… Cái kẻ toàn
thân đầy thương tích đang ngâm mình trong thùng thuốc ấy, cả người đang
run lên nhè nhẹ, nét mặt như có vô số điều muốn nói, nhưng lại bị chặn hết
nơi cổ họng, không thể thốt thành lời.
“Thu Thủy… Thu Thủy…” Gã nóng lòng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc
chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại cái tên ấy.
Nàng khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, vẫn là nữ nhân ấy làm cho gã đau khổ
như vậy từ bấy lâu nay.
Thu Thủy Âm.
Từ lần cuối cùng nàng gặp nữ nhân ấy, đến giờ cũng đã tám năm rồi.
Tám năm trước, nàng chính thức kế thừa Dược Sư cốc, lập ra quy củ mới.
Phát ra Hồi Thiên lệnh, mỗi năm chỉ chữa cho mười người.
Mùa đông năm đó, Hoắc Triển Bạch mặt mũi nhuốm đượm phong trần ôm
Mạt Nhi cùng nữ nhân tuyệt sắc đó đến Dược Sư cốc bên bờ sông Mạc hà
này, lấy ra một miếng Hồi Thiên lệnh cầu xin nàng chữa trị cho đứa trẻ
chưa đầy tuổi ấy. Lúc ấy bản than gã cũng bị thương rất nặng… không biết
đã phải đánh bại bao nhiêu cường địch mới đoạt về được tấm miển tử kim
bài mà người trong giang hồ ai ai cũng muốn tranh đoạt ấy.
Nét mặt hai người đếu hết sức lo lắng, cơ hồ chỉ hận không thể dùng tính
mạng mình để đổi lấy tính mạng của hài tử. Nàng bắt mạch cho đứa trẻ chỉ
còn thở thoi thóp ấy, vừa mới lắc đầu khó xử thì cả hai đã song song quỳ
thụp xuống ngoài cửa.
Lúc ấy, nàng còn tưởng bọn họ là phụ mẫu của Mạt Nhi nữa.
Cả một tháng trời vất vả suy tư, nàng vẫn không có cách nào trị được bệnh
cho hài tử ấy, đành lấy Hồi Thiên lệnh trả lại cho hai người, nhưng cuối
cùng cũng không từ chối được lời khẩn cầu chân thành của họ, đành miễn
cưỡng viết một đơn thuốc. Sau đó, nam nhân trước mặt nàng đây liền bắt