cuộc Tiết Tử Dạ không phát công, để mặc cho Hoắc Triển Bạch nắm chặt
lấy tay mình, cảm nhận hơi thở gã từ từ bỉnh ổn trở lại, dường như cơn ác
mộng dài kia cuối cùng cũng đã qua đi.
Có người đang gọi gã… ở nơi tận cùng của bóng đêm, có người đang gọi
gã, yên tịnh mà dịu dàng.
“U…” Hoắc Triển Bạch thở hắt ra một tiếng, trước mắt từ từ rõ dần. Trong
màn hơi mước nghi ngút, một gương mặt ẩn ẩn hiện hiện, một đôi mắt sáng
long lanh đang mở to nhìn gã. Một nữ tử mỹ lệ phi thường… hình như có
chút quen mặt?
“A?” Gã bừng tỉnh, buột miệng thốt lên: “Sao lại là ngươi?”
Nhận ra mình đang nắm tay nữ nhân hung dữ kia, gã giật mình, vội vàng
hất đi, như sợ đối phương sẽ động thủ đánh người, gà còn định lập tức vịn
thành thùng nước nhảy ra ngoài, nhưng rồi đột nhiên ngớ người ra…
Hai tay, sao lại có thể cử động được rồi?
“Khoác cái áo vào cho ta rồi mới ra.” Gã ngơ ngẩn, hai tay chống vào thành
thùng gỗ, đến khi một bó vải đập bộp vào mặt mới nghe thấy Tiết Tử Dạ
lạnh lùng nói: “Đây đều là nữ nhân cả.”
Lục Nhi đỏ mặt, ngoảnh đầu đi cười khúc khích.
“Nha đầu chết toi, cười cái gì?” Tiết Tử Dạ phì một tiếng, quay người lại
gõ vào trán ả một cái. “Rảnh rỗi ở đây mà cười nữa à, còn không mau sang
Thu Chi uyển xem bệnh nhân bên ấy thế nào! Cẩn thận không ta đánh gãy
chân ra đấy!”
Lục Nhi run như cầy sấy, vội vàng thu dọn rương thuốc chạy biến ra ngoài
như một làn khói.
Nàng mắng dứt lời liền quay đầu lại, đã thấy Hoắc Triển Bạch khoác xong
áo bước ra ngoài, nằm lại trên giường. Dù sao thì gã cũng đã bị thương
nặng như thế, cử động mạnh một chút động tới vết thương, không khỏi đau
đến nghiến răng.
“Để ta xem nào!” Tiết Tử Dạ mặt mày vô cảm ngồi xuống mép giường,
vạch áo gã ra.
Trị liệu thành công. Những vết thương được đắp thuốc đã bắt đầu đùn lên
thịt mới hồng hồng, ở mấy chỗ vết thương lớn mới được khâu lại đã không