còn thấy máu rỉ ra nữa. Nàng lấy một ngón tay ấn nhè nhẹ lên từng chỗ
một, kiểm tra từng gang từng tấc xem có chỗ nào vẫn còn máu bầm chưa
tan hay không. Lần này thương thế của Hoắc Triển Bạch không phải tầm
thường, không thể tùy ý bỏ qua như những lần trước được.
“À…!” Hoắc Triển Bạch không nén nổi tiếng thở dài.
Tiết Tử Dạ lườm gã một cái hỏi: “Lại gì nữa hả?”
“Vừa sờ mó lại vừa soi mói thế này, nếu ta là nữ nhân, ngươi mà không
chịu trách nhiệm thì chắc ta chết mất.” Hoắc Triển Bạch trở lại vẻ cợt nhả
thường ngày, mặt trơ ra như trước.
“Sao thế hả, đằng nào thì ta cũng nợ mấy chục vạn tiền chữa bệnh, hay là
lấy thân ra gán nợ nhỉ? Nữ nhân vừa hung hãn vừa hám tiền như ngươi,
ngoài ta ra chắc cũng chẳng còn ai dám lấy đâu.”
Tiết Tử Dạ mặt không đổi sắc, lạnh lùnh đáp trả: “Ta không nghĩ là ngươi
đáng tiền vậy đâu.”
“…”
Hoắc Triển Bạch cứng họng không nói được gì.
“Được rồi.”
Kiểm tra lại xong, nàng liền đắp chăn lên cho gã, điềm đạm dặn dò: “Vết
thương ở ngực cần châm cứu thêm lần nữa, chỗ khác thì không còn gì đáng
ngại. Đợi một lát ta sẽ kê cho ngươi mấy thứ thuốc bổ huyết dưỡng khí,
ngươi uống chừng một hai tháng thì khỏe lại thôi.”
“Một hai tháng?” Hoắc Triển Bạch biến sắc, ngồi bật dậy. “Thế thì không
kịp mất!”
Tiết Tử Dạ ngạc nhiên quay đầu nhìn gã.
“Sức khỏe Mạt Nhi mỗi ngày mỗi kém đi, gần một tháng nay chỉ toàn dùng
nhân sâm cầm hơi, nó không thể đợi thêm được nữa đâu!” Gã lẩm bẩm nói,
rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chú: “Ta đã tìm được Long huyết
châu rồi… giờ thì cả năm vị thuốc đã đủ cả, chắc có thể luyện ra đơn dược
rồi chứ?”
“À!” Tiết Tử Dạ giật mình, nhất thời bối rối không biết trả lời thế nào.
“Ừm, phải, phải… đủ cả rồi.”
Không ngờ hắn tìm được đủ cả rồi!