thấy gã nói gì không nữa.
“Có điều này, tuy rằng vừa hung dữ lại vừa hám tiền, song y thuật của Tiết
cô nương đúng là rất giỏi…” Hoắc Triển Bạch bắt đầu tán tụng.
Tiết Tử Dạ gác bút, nghĩ ngợi gì đó, rồi lại vò nát tờ giấy ném đi, viết một
tờ mới.
“Ta biết cô nương đòi nhiều tiền chữa bệnh là để nuôi sống những người
trong cốc, toàn là những đứa trẻ bị phụ mẫu bỏ rơi hay là cô nhi đúng
không?” Gã tiếp tục thao thao lải nhải. “Ta cũng biết tuy rằng cô nương thu
của đám võ lâm hào môn mỗi lần mười vạn, song bình thường lại rất hay
tặng thuốc trị bệnh cho bách tính ở các thôn làng xung quanh đây… Tiết cô
nương tuy rằng có hung dữ thật, song kỳ thực…”
Nàng chợt dừng bút, ngước mắt lên nhìn nam nhân đang lải nhải trước mặt
mình, ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên.
Làm sao mà gã… biết được những chuyện này?
“Ngươi cứ dưỡng thương cho khỏe đi đã.” Sau cùng, nàng chỉ khẽ ấn đầu
vai gã xuống. “Ta sẽ nghĩ cách.”
Hoắc Triển Bạch thở phào nhẹ nhõm, rồi mệt mỏi nằm xuống tấm nệm.
Dù sao thì gã cũng đã thọ thương quá nặng, lúc này nội tâm được thư thái,
thân thể liền cảm thấy không còn gắng gượng được nữa luôn. Gã nằm
xuống giường, cảm giác như tứ chi bách cốt đều đau đến rã rời, nhưng vẫn
gắng sức rặn ra một nụ cười phờ phạc: “À… ta còn biết, Tiết cô nương hay
soi mói bề ngoài của bệnh nhân như vậy, nhất định là vì tình lang của cô
cũng rất… a!”
Một mũi ngân châm bay tới găm vào Hôn Thụy huyệt của gã, đuôi châm
còn khẽ rung rung.
“Cho dù là nói tốt…” Tiết Tử Dạ sầm mặt lạnh lùng nói: “Nhưng nói dài
nói dai cũng thành ra nói dại."
Hoắc Triển Bạch cứng mồm cứng luỡi lại, trố mắt lên nhìn nàng, hai môi
mấp máy tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng mí mắt cũng không
kháng cự lại được cơn buồn ngủ, từ từ cụp xuống.
"Hà..." Tiết Tử Dạ nhìn người bị thương đã say ngủ, lần đầu tiên thở dài
thành tiếng, cúi người xuống đắp lại chăn cho gã, rồi lẩm bẩm một mình: