"Tám năm rồi, cứ liều mạng như vậy... nhưng... có đáng không?"
Tám năm trước khi hai người ôm hài tử Mạt Nhi đến Dược Sư cốc, nàng đã
nhận ra: nữ nhân kia, thực rất hận gã.
Có đáng không? Lúc nào nàng cũng muốn hỏi gã câu này, nhưng lần nào
cũng bị gã cố làm ra vẻ vô lại giễu cợt rồi lảng đi chuyện khác, không thể
nào mở miệng ra hỏi được. Con người này thông minh như vậy, có lẽ ngay
từ đầu hắn đã tự hiểu rõ chuyện này rồi.
Rời khỏi Đông Chi quán, đồng hồ cát cũng đã chỉ đến quá canh tư.
Bọn Lục Nhi bị nàng đuổi qua Thu Chi uyển, những nha đầu khác thì đã
ngủ hết cả, nàng cũng không đánh thức ai dậy, chỉ một mình xách ngọn
phong đăng, chầm chậm bước đi dọc theo dòng suối lạnh giá.
Mạc hà ở cực Bắc, quanh năm giá lạnh, nhưng ở trong Dược Sư cốc lại có
suối nước nóng phun trào, vì vậy mà vị tổ sư của Dược Sư cốc đã chọn nơi
này ẩn cư, đồng thời dựa theo khí hậu khác nhau giữa từng khu vực mà lần
lượt chia ra làm bốn khu Xuân, Hạ, Thu, Đông, trồng đủ thứ thảo dược trân
kỳ quý hiếm. Vây nên Đông Chi quán ở gần cốc khẩu này vẫn tương đối
lạnh, bình thường rất ít khi Tiết Tử Dạ đi ra đến đây.
Ngọn gió lạnh từ Mạc hà thổi tới làm nàng khẽ run lên một chặp.
Vầng trăng lành lạnh treo lửng lơ trên đầu, phản chiếu tuyết trắng phủ đầy
trong cốc, loáng thoáng đâu đây có mùi thơm thoang thoảng của hoa mai
trắng.
Trong đầu trống rỗng, nàng cứ đi dọc theo bờ suối đến bên Tịnh Thủy hồ.
Hồ này vốn do suối nước nóng và suối nước lạnh giao nhau mà thành, vậy
nên một nửa hơi nước nghi ngút bốc lên, một nửa lại đóng băng một lớp rõ
dày.
Nỗi nhớ không thể nào dồn nén được ấy lại dậy lên như núi đổ sông dời,
nàng không kiềm chế được nữa, ngọn đèn giơ cao, hai chân rảo bước chạy
trên mặt hồ đóng băng, Ra đến giữa hồ, Tiết Tử Dạ đặt ngọn đèn xuống bên
cạnh run rẩy cúi sát người, đắm đuối nhìn xuống bên dưới. Người ấy đang
say ngủ bên dưới lớp băng kia, lặng lẽ mà xanh xao, cả mười năm nay cũng
không hề thay đổi.
Tuyết Hoài... Tuyết Hoài... chàng có biết không? Hôm nay có người nhắc