Thế nhưng sau cái đêm đầy máu tanh ấy, không còn gì tồn tại nữa, kể cả
Tuyết Hoài của nàng.
Người trong băng vẫn nằm yên lặng lẽ, gương mặt vẫn như năm nào.
Thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi ấy khom người, hai tay ôm hờ trước
ngực, nằm yên bình dưới làn nước đóng băng, lặng yên say ngủ.
Tuyết Hoài... Tuyết Hoài... đến bao giờ chàng mới tỉnh lại đây?
Chàng còn không mau tỉnh lại, thiếp sẽ già mất đó...
Cách đó không xa là Hạ Chi viên.
Nha đầu trực đêm vén tấm màn lên, nhìn nữ tử đang phục người giữa hồ
dưới ánh trăng, thở dài não nề nói với đồng bạn phía sau: "Tiểu Tinh, tỷ
xem… cốc chủ người lại nói chuyện với người dưới lớp băng kia rồi.”
Bọn thị đều là cô nhi hoặc những đứa trẻ mắc bệnh khó chữa, hoặc vì gia
cảnh quá bần hàn mà bị cha mẹ bỏ rơi ở những thôn trang xung quanh đây,
được tiểu thư dắt về Dược Sư cốc. Từ khi bọn thị đến đây, người ở dưới
băng ấy đã nằm đó rồi. Đinh má má nói, đó là người đã cùng tiểu thư trôi
theo dòng Mạc hà tới Dược Sư cốc này từ mười hai về trước.
Lúc ấy, cốc chủ đời trước của Dược Sư cốc là Liêu Thanh Nhiễm chỉ cứu
được thiếu nữ vẫn còn một chút hơi ấm, còn thiếu niên kia thì đã bị đông
cứng cả người. Đã mười mấy năm rồi, nhưng tân cốc chủ Tiết Tử Dạ cứ ôm
một hy vọng rằng chỉ cần y thuật của nàng tinh tấn thêm một chút nữa thì
sẽ cứu tỉnh được người ở trong băng ấy.
“Người đó, thực ra rất là anh tuấn.” Tiểu Tinh lẳng lặng nhìn cái bóng trên
băng đằng xa, thẫn thờ ngơ ngẩn.
Nhưng đồng bạn không chú ý nghe ả nói gì, mà ngoảnh mặt nhìn về phía
bờ Tây Tịnh Thủy hồ, bất chợt kinh ngạc kêu lên: “Xem kìa, có chuyện gì
mà… Thu Chi uyển… Thu Chi uyển đột nhiên náo loạn hết cả lên thế kia?
Mau đi gọi Sương Hồng tỷ tỷ đi!”
Trong Thu Chi uyển, đồ đạc quăng vứt bừa bãi, khắp nơi chỗ nào cũng có
dấu vết đánh nhau.
Đã chém ra sáu bảy kiếm rồi mà vẫn không chạm được đến chéo áo đối