bàn tay cầm dao của Đồng lại khẽ run lên một chút.
Đồng nấp trong bóng tối, gương mặt trắng nhợt không chút cảm xúc, nhưng
trong nội tâm thì đã chấn động dữ dội. Sao lại như vậy… đây là chuyện gì?
Khoảng cách xa như vậy, cả gương mặt nhìn còn không rõ, vậy mà chỉ
thoáng liếc qua một cái, ta đã thấy thế này rồi sao? Lẽ nào…
Lẽ nào nữ đại phu này cũng luyện Đồng thuật?
Cảm giác đau đớn trong đầu đột nhiên lại dấy lên dữ đội.
…Có thể là do tinh thần suy kiệt sau khi sử dụng Đồng thuật một cách quá
độ, dẫn đến bệnh đau đầu kinh niên của hắn lại tái phát.
Nữ tử áo tím trên băng chầm chậm đứng lên, thanh âm bình tĩnh nhẹ nhàng:
“Qua đi, ta đang ở đây.”
Hắn lại thình lình bị chấn động thêm lần nữa… Giọng nói này! Lúc ngay
trước khi hôn mê nghe được lờ mờ láng máng, hắn đã có chút kinh hãi, lúc
này lại vang lên trong trẻo giữa đêm khuya càng làm cho hắn thấy lòng
mình như đang dâng lên một cảm giác lạnh lẽo cô liêu, trong nháy mắt, cơn
đau đầu đã tan đi, vô số thứ cứ rập rờn muốn trào lên trong tâm thức. Đây
là… đây là gì vậy? Lẽ nào nữ đại phu này… còn biết cả Hoặc âm (thứ
thanh âm mê hoặc lòng người)?
Gã nghiến chặt răng, cố sức ngăn tiếng nói đã ra đến cổ họng.
Một tên sát thủ như hắn, từ mười mấy tuổi đã bắt đầu vào sinh ra tử, bất cứ
lúc nào cũng đều sẵn sàng tuốt kiếm liều mạng với người ta, chưa từng có
một giây một khắc nào lơi lỏng. Vậy mà không hiểu vì sao, lần này trong
sâu thẳm nội tâm hắn lại dâng lên một nguyện vọng mãnh liệt, làm hắn đi
ngược lại với quy tắc thường ngày mà nảy ra ham muốn nhìn rõ gương mặt
nữ đại phu kia.
Hắn kéo Tiểu Tranh ra cửa, từng bước từng bước một đi ra giữa hồ, bàn
chân giẫm lên mặt băng rắn chắc.
Tiết Tử Dạ nhìn đối phương đi tới, đột nhiên ngẩn ngơ một thoáng. Đây là
lần đầu tiên nàng nhìn rõ tướng mạo của hắn. Quả nhiên… đôi mắt thấp
thoáng sắc lam nhàn nhạt trong màu đen thuần khiết ấy, rõ ràng là…
“Đưa Long huyết châu ra đây.” Hắn kéo Tiểu Tranh lúc này đã mất đi tri
giác tới trước mặt nàng, nghiếm răng nói. “Bằng không, ả…”