đã dùng thứ bí pháp gì, nên mới chỉ trong nháy mắt đã chế phục được con
độc xà đó rồi. Nhưng lúc này sắc mặt Tiết Tử Dạ cũng trở nên nhợt nhạt,
toàn thân khẽ run lên nhè nhè.
Không sai… lần này thì nhìn thật rõ rồi.
Đôi mắt kẻ này thật kỳ dị, một màu đen thuần khiết cùng sắc lam nhàn
nhạt, ẩn chứa một linh lực mạnh mẽ… rõ ràng là đặc trưng của Ma Già tộc
đã bị diệt tuyệt từ lâu.
Sao lại phải cứu hắn làm gì?
Khi khiêng hắn trở về cứu trị, tất cả đám tỳ nữ đều có chút không cam tâm
tình nguyện. Nhưng ý cố chủ thì không ai dám không tuân. Bệnh của kẻ
này xem ra quả thực rất cổ quái, không giống bất kỳ người nào đến Dược
Sư cốc cầu y xưa nay. Cốc chủ ra lệnh cho bọn ả đặt hắn lên giường, rồi
đưa tay bắt mạch, chau mày một lúc thật lấu, không nói năng gì.
“Các ngươi ra hết đi.” Tiết Tử Dạ nhìn kẻ đang đau đớn ôm đầu rên rỉ trên
giường bệnh, dặn dò ả tỳ nữ bên cạnh: “Đúng rồi, nhớ kỹ, không được cho
Hoắc Triển Bạch ở Đông Chi quán biết chuyện này đâu đấy.”
“Nhưng…” Lục Nhi quả thực không yên tâm để tiểu thư một mình ở lại
bên cạnh tên độc xà này.
“Không phải lo.” Tiết Tử Dạ điểm đạm nói.
“Các ngươi đi trước đi để ta trị bệnh cho hắn.”
“Vâng.”
Sương Hồng biết tính tình cốc chủ, vội vàng kéo Lục Nhi một cái, rồi liếc
mắt với ả, cùng song song lùi xuống. Đợi đám tỳ nữ đi hết, Tiết Tử Dạ mới
đứng dậy, “soạt” một tiếng, buông tấm màn xung quanh xuống.
Căn phòng đột nhiên trở nên tối om, ánh trăng ánh tuyết bên ngoài đều bị
ngăn lại sau những tấm màn dày.
Đúng vào khoảnh khắc bóng tối bao trùm lên đó, kẻ kia cũng ngừng rên rỉ.
Tiết Tử Dạ ngây người, khóe miệng nở một nụ cười chua chat: sợ ánh sáng
à?
Thương tích trên người kẻ này thực ra còn nặng hơn Hoắc Triển Bạch,
nhưng lại luôn ngoan cố chống đối, chẳng hề có ý phối hợp trị liệu. Nàng