“Cút… cút đi cho ta… a… a… a…” Hắn lăn lộn trên giường, miệng không
ngừng gầm gừ, hai tay ôm chặt lấy đầu, đột nhiên húc mạnh trán vào vách
tường trước mặt. “Ta muốn ra ngoài! Thả ta ra.”
Tiết Tử Dạ chợt ngẩn người ra, trong đầu như thoáng ẩn hiện một hình ảnh
gì đó.
Trong bóng tối, tiếng thở hổn hển vang lên trong óc nàng, gần gũi như vậy
mà lại xa xôi lắm, hết đợt này rồi lại đợt khác dội vào đầu nàng… Thả ta
ra! Thả ta ra!
Đột nhiên Tiết Tử Dạ cúi đầu xuống nét mặt dường như chút khổ sở, cảm
giác như hai bên thái dương của mình đang giật giật…
Lẽ nào… là nó?
Đúng là nó?
Bên ngoài kia tuyết vẫn đang rơi.
Tiết Tử Dạ ngồi trong bóng tối, nghiêng đầu lắng nghe tiếng hoa tuyết lạo
xạo rơi xuống đất, cảm thấy người dưới tay mình vẫn đang khẽ run rẩy.
Trải qua một ngày trời, giọng y đã trở nên khan khan, sức phản kháng cũng
dần dần yếu đi.
Nàng đứng dậy, đốt một lò Đề Hồ hương (cổ ngữ, chỉ tinh chất của sữa bò.
Trong Phật giáo chỉ Phật pháp tối cao. Ở đây có thể là tên một loại hương
liệu), làn hương khí làm thanh tâm tĩnh trí nhè nhẹ lan tỏa khắp gian phòng
tối đen, vỗ về an ủi con người đang điên cuồng bất an kia.
Một hồi lâu sau, đến tận khi trời sáng, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.
Lần này Đồng không có hành động gì quá khích nữa, không biết có phải
hắn cảm thấy là làm gì cũng vô dụng hay là vì thân thể đã hư nhược quá
mức, chỉ thấy hắn nằm lặng lẽ trên giường, đôi mắt he hé mở ra nhìn lên
trần nhà tối đen như mực.
“Tại sao không giết ta?” Hồi lâu sau, Đồng mới cất tiếng hỏi.
Tiết Tử Dạ khẽ mỉm cười: “Đại phu không giết người.”
“Ta không có Hồi Thiên lệnh.” Hắn hoang mang nói tiếp, rồi trầm mặc giây
lát, mới tiếp tục mở miệng: “Ta biết ngươi là thần y của Dược Sư cốc.”
“Ừm.” Nàng gật gật đầu. “Ta cũng biết ngươi là sát thủ của Đại Quang
Minh cung.”