Nàng với tay vào bóng tối cầm lên một tấm mặt nạ bạch ngọc, đeo lên mặt
mình – vật này là do nàng phái người ra rừng linh sam ngoài cốc tìm kiếm
mang về. Trong khu rừng đó, tuyết lớn chôn vùi mười hai thi thể. Qua lời
kể của Hoắc Triển Bạch, nàng đã biết đấy là Thập Nhị Ngân Dực sát thủ
của Đại Quang Minh cung trên Côn Luân sơn
Còn kẻ thống lĩnh đám tinh anh của Quang Minh giới này chính là Ma giáo
đệ nhất sát thủ, Đồng – Tên quỷ Tu La khát máu có thuật ám sát thiên hạ vô
song trong truyền thuyết mà võ lâm Trung Nguyên hết thảy đều kinh sợ.
Trong bong tối, nàng đeo mặt nạ bạch ngọc của hắn lên. Đúng vào khoảng
khắc ấy, hắn chợt nghiêng đầu liếc nhìn, đột nhiên lại ngồi bật dậy, vươn
tay ra nhanh như chớp, chụp lấy mặt nạ trước khi nàng kịp phản ứng!
Sau đó, dường như động tác ấy đã làm tiêu hao hết sạch thể năng còn sót lại
của hắn, bàn tay Đồng liền đờ lại đó, tròn mắt lên nhìn nàng, hơi thở dồn
dập, thânt hể không ngừng run lên bần bật.
“Rốt cuộc ngươi là ai? Đôi mắt của ngươi… mắt của ngươi…” Hắn nhìn
chòng chọc vào hai lỗ thủng khảm trên tấm mặt nạ, lẩm nhẩm như người
nói mớ. “Hình như… hình như ta đã gặp ở đâu rồi…”
Tiết Tử Dạ khẽ mỉm cười. Không nhớ được nữa à? Có lẽ hắn không nhận
ra gương mặt nàng, song đôi mắt của nàng, chắc là phải nhớ được chứ?
Nàng nắm lấy tay gã, đặt trở lại trong chăn: “Ta cũng nhận ra được đôi mắt
ngươi.”
Đồng ngồi trong bóng tối không nói gì, chỉ thở hổn hển, nhìn chăm chăm
vào đôi mắt sau tấm mặt nạ bạch ngọc kia, chợt cảm thấy đầu mình đau
như muốn vỡ ra. Hắn rên lên một tiếng, rồi ôm đầu gục xuống giường, sát
khí thù địch khi nãy cũng biến mất sạch sẽ.
“Ngươi yên tâm.”
Hắn nghe nàng nhẹ nhàng vỗ về: “Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi.”
“…ta nhất định sẽ không để ngươi giống như mười mấy năm trước, lúc nào
cũng bị giam cầm trong bóng tối…”
Đợt trị liệu thứ hai diễn ra trong bóng tối.
Kéo rèm xuống, Đề Hồ hương vấn vít trong phòng, ngân châm của nàng
chuẩn xác xuyên vào mười hai huyệt đạo trên người hắn.