Điều khiến người ta phải kinh hãi là tuy rằng đang hôn mê, song đúng vào
khoảng khắc ngân châm xuyên vào, cơ thịt hắn liền hõm lại một cách vô
thức, khiến các huyệt vị chuyển dời trong chớp mắt.
Càn Khôn Đại Na Di?
Tiết Tử Dạ kinh ngạc nhìn tên sát thủ Ma giáo trước mặt mình, hiểu rằng
đây chính là thứ võ công cực cao trong truyền thuyết võ lâm, chẳng trách
Hoắc Triển Bạch lại trọng thương dưới tay hắn. Nhưng mà… hài tử năm
xưa, làm sao sống sót được, rồi lại làm sao trở thành một kẻ lợi hại nhường
này?
Nàng thở dài một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trị liệu thực sự.
Bất luận thế nào, nếu không trừ dứt bệnh đau đầu cho hắn thì muốn hỏi gì
cũng không có cách nào hỏi được.
Sau khi đã thuận lợi cắm ngân châm vào mười hai huyệt đạo của Đồng,
nàng khẽ cúi người, hai tay ấn lên Thái Dương huyệt của hắn, mặt ghé sát
mặt, lặng lẽ nhìn chăm chú vào mắt hắn trong bóng tối mờ mịt, nhẹ nhàng
hỏi: “Ngươi… có nghe thấy ta nói gì không?”
Đối phương “ưm” một tiếng đáp trả mơ hồ. Hiệu quả của Đế Hồ hương làm
Đồng chìm sâu vào hôn mê, mắt hé mở nhưng thần trí thì đã ở trong thạng
thái phiêu diêu hồn lìa khỏi xác.
“Ngươi tên là gì?” nàng tiếp tục nhẹ nhàng hỏi.
“Đồng.” Hắn không cần nghĩ ngợi gì đã trả lời ngay, tiếng vừa ra khỏi
miệng thì cơ thể khẽ giật lên một cái, đột nhiên co rúm người lại như đau
đớn lắm: “Không, ta không phải là Đồng! Ta, ta… không, ta không nhớ…”
Ngay từ câu hỏi đầu tiên đã gặp phải chướng ngại, nhưng nàng không hề
nhụt chí, lại chậm rãi hỏi tiếp:
“Có phải ngươi tên là Minh Giới không?”
Tên sát thủ đang đau đớn run rẩy dưới bàn tay nàng đột nhiên sững sờ, hắn
không biết trả lời thế nào, phảng phất như có thứ gì đó đang chặn không
cho hồi ức của hắn trở về với bản thân vậy.
“Minh Giới…” Hắn nhẩm đi nhẩm lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
“Minh Giới, ngươi từ đâu đến?” Nàng cứ liên tục, liên tục nhìn chằm chằm
vào cặp mắt khép hờ của Đồng, thanh âm thấp trầm mà ôn như dịu nhẹ.