Từ đâu tới? Hắn từ đâu tới… đột nhiên toàn thân Đồng giật nảy lên.
Đúng vậy, đó là một nơi hoa tuyết bay bay, còn có căn nhà quanh năm tối
om. Hắn đến từ nơi ấy… không, không, không phải nơi ấy… chỉ là hắn
đang cố dùng hết sức lực để giãy giụa đào thoát ra khỏi nơi ấy mà thôi!
Đồng bất chợt rú lên, đưa tay bịt kín mắt: “Đừng… đừng móc mắt ta! Thả
ta ra!”
Đồng thời, máu từ sau tai cũng ngoằn ngoèo chảy ra như một bầy rắn nhỏ,
hắn mệt mỏi gục người xuống trong yên lặng.
Sao lại như vậy? Tiết Tử Dạ biến sắc: Hoan Tâm thuật là thuật dẫn dắt và
mê hoặc tâm thần nhẹ nhàng nhất, chuyên dùng để từ từ vạch ra tấm màn
ký ức đã bị lãng quên, không thể dẫn đến kết quả như thế này được! Máu
này… lẽ nào là… nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào sau ót hắn.
Dưới mái tóc dài mềm mại, dường như còn có một mảnh kim loại cứng
lạnh lẽo.
Nàng không dám chạm mạnh, bởi mũi kim châm đó đã găm sâu vào tử
huyệt Ngọc Chẩm, chỉ cần khẽ động một chút cũng đủ khiến hắn chết ngay
tại chỗ. Tiết Tử Dạ hết sức cẩn thận lần mò từ đỉnh đầu ra xung quanh, ở
hai huyệt Linh Đài, Bách Hội cũng sờ thấy hai mũi kim châm y hệt như
vậy.
Nàng giật mình biến sắc: Kim Châm Phong Não!
Lẽ nào, đoạn ký ức ấy của hắn đã bị kẻ nào đó phong ấn lại rồi? Đó là ký
ức gì, có liên quan tới bí mật thế nào? Rốt cuộc là ai… rốt cuộc là ai… đã
đồ sát toàn bộ tộc Ma Già của nàng, giết chết Tuyết Hoài?
Nàng nắm chặt ngân châm, cúi xuống nhìn con người đang say ngủ trong
đau đớn trước mặt mình, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Hồ tuyết dưới trăng. Gương mặt bị đóng băng bên dưới vẫn trẻ như vậy,
vẫn là một thiếu niên mười sáu, mười bảy, còn nữ tử rạp người trên băng
kia thì gương mặt đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi.
Nàng phục người trên băng, lẩm bẩm tự nói một mình, nói với thiếu niên
đang mỉm cười kia.
Tuyết Hoài… Tuyết Hoài, chàng có biết không? Hôm nay, thiếp đã gặp
được một người mà cả hai chúng ta cùng biết đó.