vốn có thể quăng cái tên bệnh nhân vừa không có Hồi Thiên lệnh lại vừa
không biết nghe lời này ra ngoài cửa cốc ngoài kia cho chết, nhưng ánh mắt
của hắn lại làm nàng dao động… Ma Già tộc vốn chỉ có vẻn vẹn hơn hai
trăm người, trong trận đồ sát mười hai năm trước bộ tộc này đã bị tuyệt
diệt, chính Tiết Tử Dạ nàng đã tẩm liệm di thể cho họ…
Giờ sao vẫn còn người sống? Kẻ này rốt cuộc là ai? Tại sao lại sống sót
được?
Hơn nữa, cặp mắt của hắn tuy rõ ràng là kết thừa đặc trưng của Ma Già tộc,
nhưng lại thấp thoáng có gì đó không giống… Ánh mắt hắn có sức mạnh
như phù chú của ma quỷ, khiến người nào chỉ cần liếc nhìn qua một cái là
đã không thể nào rời mắt ra chỗ khác nổi.
Tất cả mọi chuyện trong quá khứ lẽ ra đã trôi đi thật xa rồi, ngoài người
đang bị đóng băng dưới hồ kia ra thì không còn một chút dấu vết nào khác.
Giờ đây thoạt nhìn thấy đôi mắt ấy, dường như quá khứ lại dồn dập quay
về… vẫn còn người sống sót! Nói một cách khác, tức là có hy vọng biết
được chân tướng sự việc đêm kinh hoàng của mười hai năm về trước đó,
biết được rốt cuộc là bàn tay của kẻ nào đã tàn nhẫn đẩy bộ tộc của nàng
xuống vực thẳm chết chóc!
Vì vậy, nàng phải cứu sống hắn, nhân chứng duy nhất của đêm hôm ấy!
Tiết Tử Dạ đưa tay lần sờ gáy đối phương, song chỉ trong nháy mắt đã bị
hất văng ra.
Trong bóng tối, hắn thình lình bật dậy, mắt vẫn chưa mở ra mà động tác đã
nhanh như ma mị, trong thoáng chốc đã bức nàng vào góc tường, ngoặt tay
chặt vào cổ họng nàng, miệng thở khò khè hổn hển.
Nhưng cuối cùng Đồng cũng không chống lại được cơn đau như cắt trong
não, hắn chỉ duy trì được phản kích trong phút chốc, rồi sau đó lại run lên
một chặp, quỳ gục xuống.
Tiết Tử Dạ không khỏi thầm kinh hãi, cho dù rơi vào hoàn cảnh như vậy,
hắn vẫn còn khả năng phản kích mãnh liệt một cách vô thức như vậy sao?
Con người này… có phải là đã trải qua một quá trình huấn luyện cực kỳ tàn
khốc nên mới luyện thành thói quen cho dù thần trí đã mê loạn cũng phải
giết hết những người muốn lại gần mình như thế?