Lời nói của hắn chợt bị đông cứng lại trong khoảng khắc ánh mắt hai người
chạm nhau.
Trong sát na ấy, cánh tay hắn lại run lên dữ dội, Đồng ngây người nhìn nữ
tử đứng trước mặt mình, không tài nào dịch chuyển ánh mắt đi nơi khác.
Đôi mắt nàng… đôi mắt nàng dường như ở đâu đó,,,
Cơn đau trong não bộ lại khuếch tán thêm lần nữa, trong chớp mắt, bóng
đêm đã phủ trùm lên tư duy của hắn.
Đồng nghe thấy nữ tử đang đứng dưới vầng trăng lạnh lẽo kia điềm đạm
lên tiếng giọng nói hờ hững nhạt nhòa, không bi không hỉ: “Bệnh nhân thì
không nên chạy lung tung.”
Sao mà… sao mà giọng nói ấy lại quen thuộc đến thế? Ta đã… đã nghe ở
đâu rồi nhỉ?
Thân hình gã hơi lảo đảo, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ nhòa
nhạt.
Mọi vậy trước mắt đều lắc lư chao đảo, nhưng cuối cùng ánh mắt hắn cũng
dịch được ra khỏi đôi mắt nàng, rồi lại không ngừng lay động, sau cùng
mới dừng lại trên mặt băng, rồi đờ ra ở đó… Đồng khẽ kêu lên một tiếng
khe khẽ. Đó… là gì vậy?
Một gương mặt nhợt nhạt dập dềnh hiện ra, bên trên cách một lớp băng
màu lam u ám.
Đây, đây là… tại sao y lại ở đây? Là ai… là ai đã phong kín y tại chốn này?
Đồng kinh hãi nhìn gương mặt dưới băng, thân hình từ từ run rẩy nhè nhẹ,
rồi đột nhiên toàn thân không còn chống đỡ được nữa, ngân đao rơi “cách”
xuống mặt băng, hai tay hắn ôm chặt lấy đầu, rú lên những tiếng thê lương
đau đớn.
“Cốc chủ… cốc chủ!” Mấy ả thị tỳ đứng đằng xa kinh hoàng chạy tới.
Vừa rồi bọn ả chỉ trông thấy kẻ kia kéo Tiểu Tranh đi ra đứng đối diện với
cốc chủ, sau đó chưa nói được mấy câu toàn thân hắn đã bắt đầu run lẩy
bẩy, cuối cùng tự dưng rống lên một tiếng rồi bổ nhào xuống, hai tay ôm
đầu lăn đi lăn lại trên mặt băng, cứ như trong đấu có thanh đao đang khua
động vậy.
Tất cả bọn ả đều nhìn Tiết Tử Dạ với ánh mắt ngưỡng mộ: chắc là cốc chủ