phương, nhất thời Lục Nhi cũng không biết làm sao cho phải, ả nâng kiếm
lên thở hổn hển: kẻ này… kẻ này rốt cuộc có phải đã bị thương nặng hay
không vậy? Tại sao… vừa tỉnh lại động tác đã nhanh nhẹn nhường ấy?
Chẳng thấy thân hình y nhích động chút nào, nhưng chỉ thoắt một cái, đối
phương đã dịch chuyển sang một góc nhà khác, ngân đao kề vào cổ họng
Tiểu Tranh: “Gọi nữ nhân kia lại đây cho ta, bằng không ta lấy mạng ả?”
Lục Nhi giậm chân, nộ hỏa dâng lên ngùn ngụt.
Sớm đã bảo với tiểu thư là đừng cứu con rắn độc bị đông cứng này rồi mà,
giờ thì hay rồi, vừa mở mắt ra là hắn đã trở mặt cắn ngay người ta một
phát!
“Ngươi còn lương tâm không vậy?” Lục Nhi giậm mạnh chân một cái, giận
dữ chửi bới: “Đồ lang sói!”
“Ta bảo ngươi đi gọi nữ nhân đó lại đây cơ mà!” Đối phương không hề đổi
sắc, ngân đao khẽ xoay một cái, vạch trên cổ Tiểu Tranh một đường máu
dài. Tiểu Tranh không biết đó chỉ là một đường đao nông choẹt lướt qua cổ,
nên lập tức rú lên một tiếng kinh hãi rồi ngoẹo đầu hôn mê bất tỉnh.
“Cốc chủ còn ở đó không?” Không biết phải làm sao, Lục Nhi đành quay
sang hỏi nha đầu đứng bên cạnh, mắt nháy nháy ra hiệu cho ả. “Chắc là còn
ở Đông Chi quán đấy! Mau đi bào cốc chủ dẫn thêm mấy người nữa đến
đây!”
Tốt nhất là dẫn theo tên quỷ đòi nợ Hoắc Triển Bạch kia… trong Dược Sư
cốc này, chắc cũng chỉ có gã mới đối phó nổi con độc xà này mà thôi.
Ý tứ rành rành như vậy mà nha đầu kia vẫn không hiểu, vừa đẩy cửa ra, đã
thình lình kêu toáng lên: “Cốc chủ ở kia kìa!”
Tất cả đều giật mình, quay đầu nhìn ra cửa… tuyết đã ngừng rơi, trăng bên
ngoài rất sáng, mặt hồ bốc lên một màn sương trắng mờ mờ, tựa như một
tấm gương sáng lạ kỳ. Trên băng, một nữ tử áo tím đang khom người, lặng
lẽ nhìn xuống mặt hồ bên dưới. Bên cạnh nàng đã có thêm một nữ tỳ áo đỏ,
chính là Sương Hồng ở Hạ Chi viên bị kinh động mà chạy tới, hình như ả ta
đang bẩm cáo gì đó với nữ tử áo tím kia vậy.
Nàng ngẩng đầu lên, chầm chậm đưa mắt nhìn về phía ấy.
Tuy cách xa là thế, nhưng khi trong tích tắc mà ánh mắt nàng lướt qua đó,