đến chàng đó.
Hắn nói nhất định là chàng rất anh tuấn.
Nếu chàng còn sống đến giờ, nhất định sẽ anh tuấn hơn tất cả nam tử trên
đời này đúng không?
Chỉ tiếc là chàng cứ mãi, cứ mãi ngủ say dưới lớp băng này, dù thiếp có gọi
thế nào chàng cũng không chịu trả lời. Tử Dạ học được nhiều y thuật như
vậy, cứu sống không biết bao nhiêu người, vậy mà sao không thể gọi chàng
tỉnh dậy?
Nàng cứ lẩm nhẩm nói chuyện với người bị đóng băng bên dưới mặt hồ,
nước mắt cuối cùng không kìm được lã chã tuôn rơi trên gương mặt diễm
lệ.
Tuy sư phụ đã dùng thuốc chữa trị và xoa dịu một phần nỗi đau ấy, cùng
với thời gian mười mấy năm, những ký ức quá thê thảm cũng dần dần nhạt
nhòa đi phần nào, song cảm giác tuyệt vọng trong cái đêm Ma Già tộc bị
tàn sát tòan bộ đó, Tuyết Hoài và nàng bị bức phải nhảy xuống sông băng
hòng tìm đường sống sót thì vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nàng.
Nước Mạc hà giữa tháng Mười hai lạnh đến nỗi thừa sức lấy mạng người
ta.
Đám người cuồng sát kia truy đuổi phía sau, trên mặt đeo những tấm mặt
nạ gớm ghiếc, tay cầm kiếm sắc máu chảy ròng ròng. Tuyết Hoài dắt tay
nàng hoảng loạn chạy bừa trên mặt Mạc hà đã đóng thành băng, đột nhiên
dưới chân phát ra tiếng "rắc rắc", mặt băng vỡ tan, một cái rãnh sâu đen
ngòm nuốt chửng cả hai người vào đó! Trong khoảng khắc sinh tử ấy,
chàng đã ôm chặt nàng vào lòng thả mình trượt xuống theo dòng băng vỡ.
Trái tim chàng là chút ấm áp duy nhất giữa dòng nước lạnh thấu xương
thấu cốt.
Đã mười năm kể từ khi sư phụ cứu nàng lên khỏi Mạc hà, nhưng cái lạnh
đã xâm nhập vào cốt tủy ấy thi thoảng vẫn túa ra làm khổ nàng. Mỗi đêm
tuyết rơi nàng thường hay giật mình tỉnh giấc, sau đó đẩy cửa lao ra ngoài
như điên như dại, chân trần không ngừng chạy trên mặt tuyết, trong lòng
chỉ tâm tâm niệm niệm muốn chạy về thôn trại hoang tàn của bộ tộc Ma
Già, chạy đi tìm lại cảm giác ấm áp đã đánh rơi ở đó từ thuở nào.