đầu tám năm phiêu bạt và bôn ba khắp nơi.
Tám năm nay, hết lần này đến lần khác nàng thấy gã mang dược liệu về, rồi
tấm thân đầy máu me đổ gục xuống dưới chân nàng.
Nàng vốn cho rằng gã sẽ bỏ cuộc giữa chừng… bởi vì thử hỏi có mấy
người vì một đứa trẻ hoàn toàn không có quan hệ máu mủ với mình mà
mang cả sinh mạng ra đánh cược, hết lần này đến lần khác đem mạng sống
treo trên đầu lưỡi dao, đi thu thập về những thứ dược liệu cơ hồ không thể
nào kiếm được như vậy.
Nhưng nàng đã sai.
Làm sao lại có một người như vậy chứ? Tiết Tử Dạ khẽ lắc đầu, đôi chút
thẫn thờ, cảm thấy con người dưới tay mình vẫn không ngừng run lên dữ
đội.
“Thu Thủy… không phải, không phải như vậy đâu!” Hoắc Triển Bạch nôn
nóng phát ra những tiếng rên rỉ hỗn loạn.
Không phải như thế nào? Chuyện đã tám năm rồi, bên trong dù có điều gì
khúc mắc chắc cũng phải nói cho rõ một hai rồi chứ? Một kẻ thông minh
như vậy, tại sao lại tự đày đọa bản thân như thế? Tiết Tử Dạ khẽ lắc đầu,
chợt thấy một hàng lệ ứa ra từ đôi mắt đang khép chặt của đối phương,
trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Kè này, kẻ này xưa nay vẫn luôn
hững hờ thế sự như hắn, lúc tỉnh táo không bao giờ để lộ vẻ mặt này.
Nàng thở dài một tiếng, thầm nhủ: phải đánh thức hắn dậy thôi.
“Này Hoắc Triển Bạch … dậy đi.” Tiết Tử Dạ đưa tay ấn lên huyệt Linh
Đài của gã, gõ nhè nhẹ theo một tiết tấu nhất định, đồng thời ghé miệng sát
tai gã thì thầm gọi: “Tỉnh đi nào!”
Đối phương giật bắn người, “bõm”, hoa nước bắn lên tung tóe, bàn tay ướt
đẫm nóng bừng bừng đột nhiên kéo chặt lấy nàng, tưởng chừng như muốn
kéo cả nàng vào trong thùng nước.
“Làm trò gì vậy?” Nàng giật thót mình, đang định động thủ thì chợt nhận ra
đối phương thậm chí vẫn chưa mở mắt, bất giác không khỏi ngây người.
Người này vẫn còn đắm chìm trong dư âm của cơn ác mộng, không kịp mở
mắt đã vô thức vươn tay ra chụp lấy thứ gã có thể chụp được… gã dụng lực
rất mạnh, tựa như người chết đuối nắm lấy mảnh vải cuối cùng vậy. Rốt