nàng.
Quái thật, mặt… hình như mặt ta có bị thương gì đâu nhỉ? Nếu có thì cũng
chỉ là sây sát một chút là cùng, cớ chi phải thay thuốc?
“Hừ, đừng có tỏ ra bất phục như thế. Thân thể ngươi có chỗ nào quan trọng
bằng cái mặt đâu chứ?” Nhận ra nghi vấn trong ánh mắt Hoắc Triển Bạch,
Tiết Tử Dạ khẽ vỗ nhẹ lên má gã, giọng điệu kiên quyết như không để
người ta có cơ hội thương lượng: “Nói thật một câu, ngươi nợ ta bao nhiêu
tiền chữa bệnh rồi? Chỉ có một mảnh Hồi Thiên lệnh mà đến chữa bệnh
tám năm liền… nếu không phải ta thấy gương mặt ngươi coi đường được
thì sớm đã một cước đá văng ngươi ra khỏi đây từ lâu rồi.”
Nàng vừa làu bàu, vừa tháo lớp băng trên mặt gã ra, ngón tay quệt một chút
thuốc cao màu xanh lục, cúi người cẩn thận xoa lên mặt gã, tựa như đang tu
sửa một tác phẩm nghệ thuất có giá trị liên thành vậy.
Gã nhìn chòng chọc vào gương mặt đã quá quen thuộc chỉ cách mình gang
tấc, giận đến tím tái.
“Hừ, ánh mắt kiểu gì vậy?” Tiết Tử Dạ thoa xong thuốc, vỗ lên mặt Hoắc
Triển Bạch một cái, hầu như không thèm chú ý tới ánh mắt phẫn nộ của gã,
hướng ra bên ngoài cao giọng gọi: “Lục Nhi! Chuẩn bị nước nóng và vải
băng! Đúng rồi, cả thuốc mê nữa! Chuẩn bị băng bó cho hắn nào!”
“Đến ngay đây!” Lục Nhi đứng bên ngoài đáp lại một tiếng.
“Nữ-nhân-chết-bầm!” Cuối cùng gã cũng lấy đầu lưỡi đẩy được chiếc khăn
vo tròn trong miệng ra, thở hổn hển, gằn giọng nói từng chữa một: “Ghê
gớm vậy. Năm nay… năm nay nhất định không gả cho ai được.”
“Bịch!” Không chút do dự, một cái gối đã đập thẳng vào gương mặt vừa
mới thoa xong thuốc của gã.
“Nói lại lần nữa xem nào?” Tiết Tử Dạ khẽ vuốt lên cây ngân châm vừa rút
ra, cười gằn một tiếng.
“Quác quác…” Tuyết Diêu đang đậu trên giá bị giật mình, con mắt như hạt
đậu đen khẽ chuyển động, kêu lên một tiếng như châm chọc.
“Đồ súc sinh lắm lông vô lương tâm!” Gã bị một đòn của nàng làm cho đầu
váng mắt hoa, lại bị khí thế của Tiết Tử Dạ áp chế, không dám lập tức phản
kích, chỉ lẩm bẩm mắng con tuyết ưng: “Ngày mai ta sẽ vặt trụi lông ngươi