Gã chống kiếm xuống đất, lảo đảo bước tới, gập người lần mò trong tuyết,
cuối cùng cũng tìm thấy Long huyết châu. Trước mắt gã là một vùng mơ
mơ hồ hồ, không chỉ là hoa tuyết, mà còn rất nhiều tia sáng đang chuyển
động không ngừng, tựa hồ có vô số dư ảnh không ngừng trào ra, mịt mù
che hết mọi thứ trước mắt gã… Đây, đây là gì vậy? Là tác dụng còn sót lại
của Đồng thuật sao?
Gã nắm chặt hạt châu trong tay, còn định ra xác nhận lại cái chết của đối
thủ, nhưng một trận gió thổi qua làm thân thể đã suy kiệt của gã như muốn
ngã nhào.
“Oác!” Tuyết Diêu rút cái mỏ nhuốm đầy máu ra, kêu lên một tiếng lanh
lảnh.
Rõ rồi… nó đang thúc giục ta lập tức rởi khỏi đây, nhanh chóng đến Dược
Sư cốc.
Gió tuyết mỗi lúc một lớn, cơ hồ như muốn đẩy kẻ phải chống kiếm xuống
đất để đứng vững như gã ngã xuống. Sau một hồi chém giết, những vết
thương trên khắp cơ thể cùng lúc nhói lên làm gã cảm thấy trời xoay đất
chuyển. Nếu còn không đi cho nhanh… nhất định gã sẽ chết trong khu rừng
linh sam hoang vắng không dấu chân người này mất.
Gã không màng xem xét đối phương chết sống thế nào, chỉ cố gượng hết
sức quay người loạng choạng lê bước về một hướng nào đó.
Đằng bào thì từ khi bước chân vào giang hồ năm mười lăm tuổi, gã cũng đã
không có thói quen đuổi tận giết tuyệt đối thủ rồi.
Hoa tuyết rơi qua rừng linh sam, im lìm phủ lên mặt đất, chỉ nháy mắt thảm
tuyết đã dày thêm cả thước. Tuyết trắng thuần khiết hoàn hảo phủ lấp vết
máu, từng chút, từng chút một, đồng thời mai táng luôn cho mười ba thi thể
đang nằm la liệt ngổn ngang trong rừng.
Những cây linh sam khổng lồ đứng sừng sững tựa như những tấm bia mộ
màu xám, chỉ thẳng lên bầu trời tuyết lạnh buốt.
Trắng. Trắng, Trắng toát một màu.
Từ khi ra khỏi rừng linh sam, trước mắt gã chỉ còn lại một màu trắng đó.
Gã không rõ mình đã bước đi trong lớp tuyết ngập đến tận đầu gối đó được