THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 55: Con Dâu Gương Mẫu
“Đang yên đang lành, nàng làm gì mà phát giận lên thế, Hành nhi cũng
lớn rồi, nàng hở một chút là đánh người trong phòng nó, mặt mũi con còn
ra sao nữa.”Tề đại nhân đổi thường phục, ngả người trên kháng nói chuyện
cùng vợ.
Bình Ninh quận chúa khoác áo bối tử gấm Vân Nam dệt màu xanh lá,
bưng bát thuốc trà lung linh uống, nghe vậy thì trầm mặt: “Cái gì mà mất
thể diện, ông ngoại nó mừng thọ, nó không giúp đỡ việc vặt, cũng có thể
nhân cơ hội làm quen thêm nhiều chú bác bề trên. Thế mà nó lại giỏi lắm,
vận hết tâm tư nghĩ ra mánh khóe thậm thụt nhường ấy, hứ, thấy người ta
không đáp ứng nó liền thất hồn lạc phách cả ngày, lúc vừa tiễn khách xong,
mặt mũi khó coi, còn tưởng là đòi nợ đấy.”
Tề đại nhân cũng thở dài nói: “nàng cũng đừng tức giận, nàng đã đưa
Xuân Nhi đi xa rồi, việc này cũng không có ai biết cả; ai… Rốt cuộc là nhà
thư hương, con gái nhà người ta cũng có chừng mực, chuyện này cứ thế
chưa từng xảy ra thôi.”
Bình Ninh quận chúa ngạc nhiên hỏi: “Vậy chàng than giận cái gì?’
Tề đại nhân ngước mắt nhìn xà nhà chạm hoa văn mây, buồn bã nói: “Ta
và nàng chỉ có đứa con trai này, nó từ nhỏ nghe lời hiểu chuyện, đọc sách
tấn tới. Lúc nó tám tuổi, đi theo con trai nhỏ nhà Lệnh quốc công ra ngoài