đá dế, lúc về bị nàng trói lại đánh cho một trận nên thân, ban đêm ta đi
thăm nó, nó lại gắng gượng sức lực làm bài tập tiên sinh giao cho.”
Bình Ninh quận chúa trầm mặc không nói, Tề đại nhân lại nói: “Hành
nhi từ nhỏ chưa từng khiến chúng ta bận tâm, chưa từng đòi hỏi cái gì, chỉ
có lần này, nó không thuận theo mong muốn của nàng. Lại nói, mấy năm
trước ta cũng nhìn ra được nó vô cùng để ý khuê nữ nhỏ nhà anh Thịnh, khi
ấy ta cũng không nói gì, chỉ nghĩ nó chưa từng gặp thế nào là con gái, đứa
trẻ có chút si mê cũng là phải, lớn thêm chút nữa thì sẽ ổn thôi. Ai, nhưng
hôm nay, ta thấy nó đúng là thực sự thích cô bé kia…”
Bình Ninh quận chúa sắc mặt biến đổi mấy lần, khẽ mấp máy cười nói:
“Đều nói mẹ hiền cha nghiêm, chúng ta lại đổi vai cho nhau, thiếp làm mẹ
nhẫn tâm, chàng làm cha từ bi, nhưng chàng có bằng lòng để con trai cưới
con vợ lẽ một vị quan ngũ phẩm về làm dâu được không?”
Tề đại nhân im lặng, Bình Ninh quận chúa hé mắt nhìn trộm sắc mặt của
chồng, thấy ông ta rũ mí mắt bèn chậm rãi nói: “Đứa cháu kia của chàng
tuy ốm yếu, nhưng đến ngày hôm nay nói cho cùng vẫn là êm đẹp, thiếp
cũng không thể vì để con trai mình có khả năng kế tước vị mà nguyền rủa
thằng bé kia mất sớm, nhưng cứ thế này, chúng ta cũng phải nghĩ cho tương
lai Hành nhi chứ! Thiếp cũng sớm đã dò xét ý tứ trong cung, thánh thượng
vẫn là ưng ý tam vương gia, duy chỉ có điều ngài ấy không có con trai. Như
hành động của Lục vương phi ngày hôm nay cũng là ở trong cung có quan
sát, thánh thượng cái gì cũng chưa thấy nói, thế không phải là ngầm cho
phép sao? Thiếp thấy Gia Thành huyện chúa ngoại hình tính tình đều ổn,
cửa hôn nhân tốt như việc còn tìm ở đâu ra.”
Tề đại nhân lại thở dài, luận tài ăn nói ông ta chưa bao giờ là đối thủ của
bà vợ quận chúa này: “Chỉ mong Hành Nhi có thể quay đầu.”
Bình Ninh quận chúa nhìn khuôn mặt hiền lành của chồng mình, nhớ tới
bộ dạng đứa con trai vừa mới quỳ gồi khóc lóc đầu khổ khẩn cầu mình,