Bình Ninh quận chúa khẽ đặt bát thuốc xuống, cười nói: “Thiếp cười hai
cha con chàng giống nhau, vừa rồi Hành nhi cầu xin trước mặt thiếp, lời
hay lời thề thốt đầy một sọt, thiếp bị nó nhùng nhằng dây dưa mãi, lúc đó
có nói chi bằng nạp Minh Lan làm thiếp. Nó bấy giờ mới luống cuống tay
chân, cuống quýt bảo không thể, nói Minh Lan là người tính cách kiên
cường, suýt nữa quỳ ngay xuống mặt đất đầy mảnh sứ vỡ.”
Tề đại nhân hừ một tiếng trong mũi: “Đó là đương nhiên, Thịnh lão phu
nhân năm đó quyết tuyệt như thế.”
Quận chúa cũng than thở: “Lại nói trong ba chị em nhà nó, thật ra nó lại
là đứa được nhất, nhu thuận biết điều, dung nhan hơn người, lại nhìn dáng
điệu ngoãn ngoãn hiếu thuận bà nội mẹ cả của nó, thiếp cũng thích, tiếc
thay, không có duyên.”
Lại qua một lúc, Tề đại nhân bỗng nghĩ tới một chuyện, quay sang hỏi
vợ: “Thế, nàng bèn nhắm vào phía Lục vương bên kia, thế tiểu Vinh phi thì
tính sao? Anh cả nhà đó cũng sang đây tỏ ý mấy lần đấy.”
Nhắc tới chuyện này, Bình Ninh quận chúa giận phát run người, đôi vòng
tay vàng chạm hoa văn phượng khảm bảo thạch va vào nhau leng keng:
“Hứ! Tổ tông tám đời đều là loại nô tài thợ xây, chẳng qua ỷ vào trẻ tuổi
nhan sắc đẹp, dụ dỗ thánh thượng vui vẻ, cả nhà đều là hạng thô tục không
chịu nổi, dũng dám tới vọng tưởng nhà chúng tà ! Bảo hắn nằm mơ mộng
Xuân Thu đi! Nay thánh thượng cũng dần già yếu rồi, nàng ta cũng không
sinh được mụn con trai con gái nào, tháng ngày tươi đẹp của nàng ta cũng
đếm trên đầu ngón tay đi!”
Tề đại nhân trầm ngâm một hồi, kêt luận: “Như vậy cũng tốt, có điều
nàng cũng không thể quá dứt khoát được, cứ thế mà đẩy chuyện này về
phía Lục vương phi đi, nàng giả bộ khó xử, bảo hai nhà kia tự đua với
nhau, như vậy cũng không đắc tội người ta, cũng có thể để Lục vương phi
biết nhà chúng ta cũng không phải là nôn nóng, tốt xấu gì cũng ra vẻ một