Mặc Lan che miệng, cười khẽ nói: “Hờ, chị lại chưa nói gì cả, em gấp
gáp cái gì thế … Có điều nhé, theo em nói, mẫu thân mệt như vậy, sao
không nhờ người cùng xử lý việc nhà, mình vừa được thư thả, lại không
chậm trễ công việc, thế chẳng phải tốt sao?”
Đợt này Vương thị bận chân không chạm đất, giao lưu gặp gỡ chuẩn bị
hôn sự, việc nhà không tránh khỏi sơ suất. Dì Lâm nhân cơ hội xin Thịnh
Hoành chia việc, Thịnh Hoành cảm thấy cũng được, nhưng Vương thị sống
chết không chịu.
Như Lan biết ý đồ của Mặc Lan, cười nhạt nói: “Chị vẫn nên bớt tính kế
đi, an ổn mà làm tiểu thư qua ngày, mẫu thân làm phu nhân như bình
thường cũng cảm ơn trời đất.” Mặc Lan ra vẻ lo lắng: “Em nói thế sai rồi,
chị chỉ là quan tâm thân thể phu nhân thôi, làm con thì quan tâm việc nhà,
cái gì mà “tính kế”? Em Sáu, em nói xem?”
Nòng súng vừa chĩa đi, lại quay sang người Minh Lan, Như Lan cũng
trừng to mắt nhìn về phía Minh Lan. Minh Lan cực kì đau đầu, Tam Quốc
Diễn Nghĩa chính là không tốt ở điểm này, bất kể phát sinh điều gì, thể nào
cũng không thiếu nàng.
Minh Lan ấn huyệt thái dương, thở dài nói: “Đồ bán ở Thiên Y các tốt,
mũi thêu tinh xảo, ở kinh thành là số một, vì làm ăn phát đạt, hàng năm mà
muốn may xiêm y mới vào cuối năm thì phải đặt trước từ tháng chín tháng
mười. Chúng ta tới kinh thành muộn, hôm nay có thể may đồ, đã là vô cùng
may mắn rồi. Đồ mới của nhà hoàn sai vặt đều là đồ thêu may vội, cũng là
phu nhân cẩn thận, nghĩ anh cả lấy vợ, để chúng ta nở mày nở mặt trước chị
dâu mới, lúc này mới không chịu bằng lòng với hàng thêu may tầm
thường.”
Mặc Lan lập tức trầm mặt: “Lại không chỉ có mỗi một chuyện này, chẳng
nhẽ chuyện gì cũng phải gấp gáp thế? Em Sáu không nghĩ chút nào đến