Việc cưới hỏi này con gái chưa lập gia đình không thể tham dự, một là
không thể thay tân lang uống rượu, hai là không thể gây rối náo động
phòng. Cho tới tận ngày thứ hai, ba cô Lan mới được nhìn thấy rõ ràng chị
dâu mới Hải thị. sau khi dập đầu với lão phu nhân, bèn đến chính phòng
hành lễ với cha mẹ chồng.
Hải thị vận bối tử gấm thêu hoa văn tròn bằng kim tuyến đỏ thẫm, bên
dưới là váy suôn thêu mây và con dơi, trên đầu cài trâm phượng vàng ròng
nạm trân châu giương cánh như chực bay. Chị ấy dịu dàng bái lạy Thịnh
Hoành cùng Vương thị, cổ tay đeo chín chiếc vòng vàng mà không có lấy
một tiếng leng keng.
Minh Lan thầm than một tiếng: Kỹ thuật giỏi quá!
Chờ chị ấy khẽ ngẩng lên, Minh Lan quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy khuôn mặt
chị dài, mắt mi vừa nhỏ lại vừa mảnh, không kiều diễm bằng Hoa Lan,
cũng không xinh đẹp như Duẫn Nhi, có điều lại hơn ở phong tư rực rỡ cao
quý, lấy văn mà tả thì chính là “Bụng có thi thư hẳn là thanh tao”. Minh
Lan thấy trong lúc hai vợ chồng làm động tác, Trường Bách đối với vợ rất
có ý che chở, lại biết anh cả rất hài lòng về chị dâu.
Có điều, hoa có người thích người chê, Vương thị lại hơi bất mãn, nghĩ
con trai mình tướng mạo như vậy, mặc dù không phối với Hằng Nga thì ít
nhất cũng pahir là Tây Thi Vương Tường chứ. Nhận lấy chén trà con dâu
dâng lên, Vương thị chưng vẻ mặt vô cùng quý phái tặng hồng bao, thấy
ánh mắt Thịnh Hoành quét tới, nàng ta lại cởi chiếc vòng dương chi bạch
ngọc ra làm quà cho Hải thị, ngụ ý sum vầy viên mãn.
Thịnh Hoành hắng giọng một cái, khích lệ con trai con dâu mấy câu”Cử
án tề mi khai chi tán diệp”[‘]. Minh Lan nhớ rõ trước đây lúc bác cả Thịnh
nói như thế với Trường Ngô và Duẫn Nhi, Duẫn Nhi thẹn thùng đến mức
không ngầng lên được. Thế nhưng hôm nay bà chị dâu họ hải này lại thoải