mái, chỉ có hai vạch đỏ nhàn nhạt phớt qua trên mặt, ngay cả ma ma nha
hoàn ở bên cạnh hầu hạ cũng nề nếp quy củ.
Minh Lan cảm thấy hơi thương hại liếc nhìn Vương thị, chợt có một loại
dự cảm: Bà chị dâu này không phải bã đậu đâu.
Sauk hi hành lễ với cha mẹ, thì đến lượt hai em trai và ba em gái hành lễ
với anh trai và chị dâu. Hải thị đã sớm chuẩn bị xong năm cái hà bao gấm
hoa tinh xảo thật dày. Hai cái hình hồ lô, màu thạch thanh và màu xanh
chàm, ba cái hình hoa sen, màu đỏ nhũ, màu cánh sen, và màu hồng tím,
dựa theo tuổi tác Minh Lan xếp thứ hai đếm ngược, cũng chẳng còn gì hay
để chọn.
Không tới mấy ngày, dự cảm của Minh lan thành hiện thực.
Giáo dục khuê phòng của hải thị vô cùng thành công, cung cung kính
kính hầu hạ Vương thị, sớm chiều thăm hỏi không nói, tứ sớm tinh mơ đến
chiều muộn Thịnh Hoành và Trường Bách về phủ, vẫn luôn đi theo hầu hạ
Vương thị. Vương thị ăn, chị ấy đứng gắp thức ăn, Vương thị uống trà chị
ấy bèn thử nóng lạnh. Vương thị rửa tay rửa mặt chị ấy bèn bưng chậu vắt
khăn, lại luôn luôn niềm nở, không lộ chút ý mệt mỏi nào, chẳng những
không có lấy nửa câu oán giận nào, mà còn nói cười vui vẻ, tựa như hầu hạ
Vương thị chuyện vui thích đến cỡ nào.
Mặc Lan rất muốn đâm chọt vài câu, bới đầu bới não cũng không tìm ra
được. Như Lan muốn ra vẻ cô em chồng nhỏ, hai ba hiệp là bị dỗ trở về.
Minh Lan nhìn kinh hồn bạt vía: “Làm con dâu, đều phải như thế sao? Chị
cả ở nhà chồng cũng vậy à?”
Editor: quá kinh @_@ !!!
Mặc Lan Như Lan lập tức liên tưởng đến mình, không khỏi thổn thức hãi
hùng.