Đến cả Vương thị từ đầu định ra oai phủ đầu với con dâu, cũng hoàn
toàn bới không ra một khuyết điểm nào, có đôi khi không việc gì bới lông
tìm vết nói hai câu, Hải thị cũng thành tâm thành ý nhận sai, còn ra vẻ cảm
kích mà cảm ơn Vương thị chỉ bảo, vẻ mặt chân thành, thái độ ngoan
ngoãn, là hoàn toàn toát ra từ tấm lòng, hay là ảnh hậu diễn viên vậy.
“Con ngốc, làm gì có ai muốn chịu khổ? Chẳng qua nó có thể đạt được
đến tình cảnh này, cũng là đứa khá.” Thịnh lão phu nhân ôm cháu gái nhỏ
vùi trên kháng cười ha hả nói.
Quả thật Vương thị nhanh chóng biết được lợi hại, sau vài ngày trôi qua
may mắn, Thịnh Hoành lại nhịn không được chua chat mấy câu, tuy không
nói trực tiếp, nhưng cũng ám chỉ, năm xưa nàng hầu hạ mẹ già ta thế nào,
nay làm mẹ chồng lại yên tâm thoải mái hưởng thụ con dâu cung phụng các
kiểu. Thịnh Hoành cứ không ngừng như thế, đến cả ma ma hầu già lâu năm
trong phủ cũng lén nhìn, đều khen ngợi mợ cả, nhịn không được thầm chế
giễu Vương thị hai câu, tin đồn nhiều lên, Vương thị không biết làm sao.
Quả thực Vương thị rất chột dạ, nàng ta ở với chú thím đến mười mấy
tuổi, rồi chưa ở với mẹ ruột đến hai năm đã lấy chồng. Chú thím không có
con gái, đối đãi với nàng chu đáo như ruột thịt, mẹ ruột lại hổ thẹn với
nàng, cũng chưa từng nghiêm khắc bắt ép nàng. Chờ đến khi nàng vào phủ
Thịnh, lão phu nhân cũng không hề bày ra điệu bộ mẹ chồng, nàng bèn cứ
thế đấu đá bừa bãi mà sống đến giờ.
Hôm nay có một tấm gương sống sờ sờ chiếu bên người, nàng giờ thấy
cả người bứt rứt. Cuối cùng vào ngày 30 Tết, người nhà họ Thịnh tề tựu ăn
tất niên, lão phu nhân nhìn Hải thị bận bịu xoay mòng mòng như vậy, quay
sang Vương thị mỉm cười, chậm rãi nói một câu: “Con so với ta thật là có
phúc, có con dâu để sai khiến như vậy.”
Lời này thâm sâu vô cùng, Vương thị đổ mồ hôi lạnh.