chuyện sau này à?” Minh Lan mỉm cười nói: “Sau này á? Sau này đã có chị
dâu mới rồi.”
Mặc Lan âm thầm nghiến răng, cả phủ đều khen cô Sáu là người hòa
nhã, rất ít khi bực tức với người khác, nhưng nếu nó nghiêm túc, bản thân
mình cũng chẳng bắt thóp được nó.
Như Lan nghe mà mặt mày rạng rỡ, kéo tay Minh Lan nói: “Em nói đúng
rồi, tới tới tới đây, chị ở bên này có nhiều đồ len dạ, em tới mà chọn!”
Hôn lễ vừa tới, đồ cưới nhà họ Hải như nước chảy vào phủ Thịnh. Đồ
dùng bao gồm giường, bàn ghế, bình phong, toàn một màu đỏ đẹp mắt,
quần áo mấy chục rương lớn, còn có các loại đồ trang trí, còn có mấy trăm
mẫu ruộng điền cũng không biết bao nhiêu cửa hàng hồi môn, Minh Lan
chỉ nhìn thôi mà trợn mắt há mồm.
“… Người xưa nói mười dặm hồng trang, đó là nói chuẩn bị đầy đủ vật
dụng xiêm y tiền bạc cho con gái cả đời, gỉ gỉ gì gi từ cái bô cái chậu đến
cái áo liệm cũng có hết. Lão phu nhân năm xưa chính là vậy.” Phòng ma
ma mặt mũi hồng hào, nói đầy tự hào.
Minh Lan lắp bắp nói: “Cấn nhiều đồ cưới đến vậy sao? Có cần thiết đến
thế không?”
Phòng ma ma gật mạnh đầu: “Con gái đi làm vợ người ta là đã thấp đi ba
tấc, nếu hồi môn nhiều, thì sẽ được ưỡn thẳng người, vì ăn uống sinh hoạt
của nàng đều là từ nhà mình, không phải dựa vào nhà chồng mà sống.”
Minh Lan bấm đốt ngón tay tính toán một chút, nói: “Mấy cái này đừng
nói nuôi sống một chị dâu, đò là nuôi anh cả cộng thêm mấy đứa vợ bé
cũng được ấy chứ. Đều nói nhà họ Hải là thanh lưu, ừ thì, xem ra, thanh
trong thanh lưu với trong thanh bần không phải cùng một chữ nha.”
Da mặt Phòng ma ma giật giật mấy cái.