THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 59: Nửa Ngày Dạo Chơi Chùa Quảng Tế. Hạ
Bên trong có người đẹp, ba cô Lan chần chờ không tiến vào. Mặc Lan
nhìn Như Lan, Như Lan vừa ngẩng đầu, liền sải bước đi vào. Mặc Lan
Minh Lan đuổi kịp, ba chị em ngồi xuống cái ghế dài la hán ở đối diện, sau
đó hầu già hầu gái tiến vào như nước, bày hết hoa quả trà bánh mang từ
trên xe lên trên bàn, lại đi ra ngoài đun nước pha trà để dâng lên.
Cô gái kia nhìn mấy vú già này hầu hạ, cũng chỉ chăm chú nghịch nghịch
cái chén, Minh Lan cẩn thận nhìn nàng, chỉ thấy nàng một thân áo gấm
Hàng Châu vạt chéo, eo có đính hoa lụa, cổ áo cổ tay được viền bởi lông
sóc, chỗ nào cũng thêu hoa cỏ màu vàng quấn quýt, phía dưới lộ ra chân
váy màu xanh nhạt có đường thêu ở mép, trước ngực đeo một cái khóa như
ý lục phúc bằng vàng ròng rất to, ánh vàng sáng rực, lóa mắt chói lọi, đầu
cài một cặp trâm vàng bích ngọc khảm châu bảo. Trong lúc đó cô gái kia
cũng cúi đầu đánh giá ba cô Lan, chỉ thấy quần áo các nàng đẹp đẽ quý giá,
trước ngực đeo vòng vàng vòng ngọc có treo một cái khóa ngọc, sắc ngọc
thượng thừa, cử chỉ của ba chị em đều nhã nhặn hào phòng.
Sau khi Mặc Lan nhấp vài ngụm trà, thì đi lên bắt chuyện với cô gái kia,
mới được hai câu đã khai báo xong lai lịch nhà mình, cô gái kia rụt rè nói:
“Tôi họ Vinh, tiểu tự là Phi Yến, cha tôi là Phú Xương bá.”
Mặc Lan dừng một chút, cười nói: “Thì ra chị là cháu gái của Vinh phi
nương nương.”