Trong thời gian ông bị đày ải ở biên giới vào cuối đời Tùy, ông trở nên
nghèo khó đến nỗi không có tiền để trang trải việc ăn ngủ. Khốn cùng,
không còn cách nào khác, ông đành phải bán ngựa. Trước lúc rời xa, người
ngựa buồn tủi, Hoàng Phiêu ghim chặt không chịu rời đi. Đột nhiên có một
ông lão đi qua, nhìn thấy cảnh ấy, bèn khuyên Tần Quỳnh bán ngựa lại cho
Đan Thông, người cũng đang mong tìm ngựa quý.
Không nói rõ danh tính, Tần Quỳnh đã bán ngựa cho Đan Thông và bỏ
đi. Tuy nhiên một trong những hào kiệt đến làm khách tại nhà Đan Thông
đã nhận ra Tần Quỳnh và nói lại với Đan Thông. Nghe thấy vị anh hùng
Tần Quỳnh đã bán ngựa, Đan Thông vội đuổi theo. Ông không những trao
trả ngựa quý cho Tần Quỳnh mà còn giúp anh vượt qua lúc nguy khốn.)
Minh Lan bật cười, tất cả chữ trên thẻ đều là kiểu vạn năng, chỗ nào
cũng dùng được.
Mặc Lan cùng Như Lan đều hứng thú đi tìm một vị sư già giải xăm,
Minh Lan ở phía sau đứng nghe sơ sơ, có thể tổng kết một chút: tiền đồ thì
sáng ngời, đường đi thì quanh co, chỉ cần cố gắng phấn đấu, chẳng sợ
ngươi là đầu heo ——- hôn nhân, sự nghiệp, sức khỏe, đều thích hợp.
Minh Lan cảm thấy bản thân không thể quá khác người, nên cũng đi giải
xăm, chỉ thấy một vị sư già kỳ quặc xấu hoắc ngồi bên cạnh, mặt nhăn như
vỏ quýt phơi gió, vẻ mặt còn hung ác đáng sợ. Lão ấy một mình ngồi ở một
chỗ vắng vẻ, không có ai tìm lão giải xăm, Minh Lan không kiên nhẫn xếp
hàng, nên lập tức đi tới rồi ngồi xuống, hai tay đưa thẻ qua. Vị sư già kia
vừa thoáng thấy, đang muốn mở miệng, chợt nhìn tướng mạo Minh Lan,
tựa như hơi giật mình, liền tiện tay vứt cái thẻ đấy đi, phất tay giống như
đuổi ruồi để Minh Lan rời đi: “Cái thẻ này không phải của cô, cô về sau
cũng không cần xin xăm, xin cũng vô dụng.”
Minh Lan kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ gặp được cao nhân rồi, đang
muốn mở miệng hỏi, lão sư già kia đã có vẻ mặt không kiên nhẫn mắng: